Act13 HASTUR

78 6 0
                                    

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
_______________________________

Đêm nay là một đêm tồi tệ, đêm tồi tệ nhất nhưng...

"Dù sao thì ngày nghỉ của mình cũng hết rồi, mai hẳn sẽ bận rộn lắm đây,tốt nhất là không nên suy nghĩ về mấy thứ này mà khiến mình trở nên vô dụng được!"-Norton thở dài

"Nhưng anh sẽ không ngủ tiếp đâu, nếu như tiếp tục có khi gặp lại cái tên gì mà "ta là ngươi" mất, nghe hắn lảm nhảm thì thà bị tên chủ trang viên sai đi làm mấy việc vặt trong giờ nghỉ còn hơn."

"Rồi để xem hôm nay mình có những gì nào!"

"Ah phải, rạp xiếc, cháy, những người sống sót"-hí hoáy vẽ nên sơ đồ và cố gắng liên kết những manh mối mà bản thân thu được, ít nhất anh sẽ biết thêm thứ gì đó quan trọng chăng?

"Vậy ta có thể biết được chỉ có hai người sống sót mất tích duy nhất theo lời kể của em ấy!"

"Natalie cùng với..."

"Những người rời đi trước khi đám cháy diễn ra ta có Murro và Violetta hiển nhiên vụ này không liên quan đến hai người bọn họ"

"Zelle, cô ta không nằm trong danh sách sống sót...vậy khả năng người tên "Natalie" ấy không ai khác chính là ả!"

"Ta có hai giả thuyết, người đốt rạp xiếc chính là kẻ còn sống và cũng có thể hắn đã chết"

"Hoặc là người đã rời đi từ trước..."

thở dài một hơi, gạch phăng giả thuyết thứ ba của mình, anh ta lẩm bẩm-"Murro rời đi vì con lợn rừng của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không quay lại làm gì đâu! Violetta cũng không có một lí do rõ ràng để làm điều đó"

"Đã chết. Cũng không phải, nếu thật sự Mike không nói dối, chắc chắn hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

"Chỉ còn một khả năng..."

"Zelle? Tên giả à, dù khó chịu nhưng hẳn ả không phải tên hung thủ, khi nói chuyện với ả, Mike gần như không có dấu hiệu gì bất thường..."

"Thôi vậy đến đây thôi, thật điên rồ!"

__________________________

Bản đồ làng ven hồ

A!trônh anh có vẻ không ổn lắm,Nortie

"Ừ, tôi biết..."-anh thở dài đáp lại cậu

"Thôi nào trông anh cứ như một ông già khó tính ấy"-Mike nói

"Phì anh biết đấy, lúc nào anh cũng nhăn nhó như thế hết cả."

"Cậu biết không phải lúc nào ta cũng có thể cười mà đúng chứ?"-Norton đáp

"Ah! Đó lại là sở trường duy nhất của tôi đó."

"Phải phải,cậu là nhất ."

"thôi nào, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong chuỗi những ngày anh phải bảo kê tôi rồi mà, ít nhất cũng đừng tỏ vẻ khó chịu như thế chứ..."

"Cậu biết không, nhiều lúc cậu cư xử cứ như một thằng nhóc ấy" -anh nói bằng giọng mỉa mai

"Ah xin lỗi nhé, ít nhất không phải một lão già"-Mike đáp lại có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi cậu có thể cảm nhận được chiến thắng mỗi khi đấu khẩu với anh ta.

[tonton]HOPE(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ