Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
________________________________
Rải bước trên hành lang với một tâm trạng vui vẻ.
Một vài người thậm chí còn tưởng hôm ấy trời đổ cơn giông cơ.
Thật ra mà nói, đối với một kẻ trầm tính như Norton thì anh chưa từng cười như thế kể từ lúc bước vào trang viên.
Và đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với một người, là kiểu nói chuyện một cách vui vẻ chứ không phải là những lời trách móc hay nhờ vả một cách thô lỗ như anh vẫn hay dùng.
Trong đầu anh giờ luôn có hiện diện của tên nhóc mới đến, chẳng biết từ lúc nào mà lại thân mật với nhau như thế cả.
"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời..." -một giọng nói kỳ lạ vang vẳng trong đầu Norton
"Liệu điều đó có thật sự tồn tại mãi..."
"Hay lúc cậu ta thực sự quen với nơi này và chủ trang viên không cần người bảo hộ của riêng mình nữa, ngươi sẽ lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng như lúc đầu."
"Không!"- giọng điệu Norton lộ rõ vẻ hoảng sợ
"Ngươi chưa bao giờ thoát khỏi ám ảnh rằng không ai cần đến ngươi, ngươi chưa từng nhỉ?"
"Từ đầu ngươi vốn đã không thể thoát khỏi tội lỗi của mình."
"Một nạn nhân? Thật là một vỏ bọc hoàn mĩ."
"Cảm giác bị tội lỗi đè nó như thế nào nhỉ? Thật khó khăn khi cố bắt chuyện với bất kì ai à, thật thảm hại làm sao?"
"Nhưng...Mike"- Norton ngắt lời cái thứ giọng kỳ lạ ấy
"Thật khác biệt."
"Nụ cười của cậu ta luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ."
"Và trái tim lạnh giá của ngươi từ từ bị thứ ấy sưởi ấm?"-giọng nói ấy tỏ ra khó chịu khi bị ngắt lời và không để anh ta nói hết câu.
"Chúng làm cho ngươi cảm thấy an toàn trong một phút giây ngắn ngủi?"
"Đùa kiểu quái gì chứ?"
"Chúng không thể giúp ngươi trốn thoát khỏi tội lỗi vĩnh viễn đâu Norton."
"Ta biết được chứ? Ta biết rất rõ là đằng khác!"-anh ta phản bác.
"Cố nắm lấy một cơ hội thật mỏng manh là sai sao?"
"Norton đó không phải cơ hội..." giọng nói thở dài.
"Ngươi chỉ muốn xem mình là nạn nhân thôi đúng không?"
"Không!"-Norton cố gắng phản đối
"Chối bỏ sự thật rằng ngươi thực sự đã làm thế với những người thợ mỏ già vô tội!"
"Không!"
"Ngươi không nhớ sao? Chính ngươi là người đã làm tất cả những điều đó cơ mà!"
"K-Không phải tôi, là... đó chỉ là một sai lầm nhỏ thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[tonton]HOPE(End)
FanfictionVâng 1 fanfic do ít thuyền nì quá nên phải tự làm tự vã *Đừng mong đợi gì ở 1 con nqu văn chỉ đủ điểm qua môn như tui xincamon:(((* Cảnh báo OOC và có lẽ sẽ khá khác với cốt truyện trong game