Act 19 TRUE ENDING(End)

101 7 1
                                    

Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup

___________________________

"Tàn tạ đến thế cơ à?" Norton cười, anh ta đang phụ Emily băng bó vết thương cho Mike, hoặc là không vì vốn Emily chưa từng nhờ "bệnh nhân" của mình bất cứ thứ gì.

"Aaaa, nó đau đó! Nhẹ một chút thì chết sao?" Mike phàn nàn.

"Đương nhiên là không rồi, cậu chẳng biết nghĩ cho bản thân mình gì cả!"-anh ta đáp.

"Ồ? Vẫn còn tư cách để nói câu đó sao?" -Emily chen ngang "Ais, tôi không phiền nếu hai cậu lại bắt đầu nhưng đây là bệnh xá của tôi và tôi cũng cần chỗ cho những người thật sự đang bị thương nữa nhớ chứ? Các cậu cũng không phiền nếu tìm một chỗ nào đó riêng tư hơn mà đúng không?"

"Vậy, sân sau thì sao?" -Mike cười khúc khích, cậu vẫn còn lời hứa sẽ kể tất cả mọi thứ với đối phương mà.

"Ổn thôi."-Norton trả lời

Sân sau? Có lẽ đó là nơi cả hai người đều thích, một nơi thoải mái mái và yên tĩnh, một nơi phù hợp để thư giãn bởi lẽ cả hai đều thường xuyên bị những cơn ác mộng đeo bám, và đương nhiên chuyện này cũng thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Về chuyện phán xét khi đó... dù sao nếu chuyện này khiến cậu cảm thấy không thoải mái thì cậu có thể kể về nó sau cũng không sao."

"Ồ không, tôi nghĩ bản thân mình ổn với nó."-Nét mặt Mike hơi lặng đi nhưng cũng nhanh chóng trở lại biểu cảm tươi cười như mọi khi

"Về chuyện đó..." -cậu ấy ngập ngừng

"Thì tôi cũng không biết giải thích làm sao. Ý tôi là tôi đã không thật sự tập trung trong suốt buổi xét sử. Tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra hay nó kết thúc từ bao giờ. Gã đồ tể đề cập đến việc The Ripper muốn trỗi dậy và nắm quyền điểu khiển, hắn ta cũng bóng gió nói rằng chắc không ai ở đây muốn chuyện ấy lại xuất hiện lại thêm bất kì lần nào nữa."

"Sau đó thì tôi như người vô hồn vậy, tôi thật sự chỉ nhận ra khi mọi chuyện đã kết thúc và các Hunter thì rời đi, khi ấy Mộng Phù Thuỷ và tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện ngắn."

"Mike này, tôi biết bản thân thật ngu ngốc khi rời khỏi trang viên."-Norton nói "Nhưng kỳ lạ thay tôi luôn cảm giác cậu đã rời đi, và tôi đã luôn tin tưởng vào linh cảm của mình."

"Vâng, đúng là tôi có rời trang viên 1 lúc."- Mike gật đầu

"Cậu không thấy có gì lạ sao? Như những cơn đau đầu ấy?"-Norton hỏi tiếp

"Không, có chuyện gì sao?"

"À nếu vậy thì tốt, cũng chẳng có gì quan trọng."

"Nếu muốn thì hãy nghe theo chính bản thân mình, rời đi và quay lại trước thời điểm ngày chuyển tối. Đừng lo lắng bởi sự thay đổi của không thời gian, ta sẽ giúp cơ thể ngươi thích nghi với nó cũng như điều chỉnh lại thời khắc ngươi rời đi và trở lại chắc chẵn sẽ cùng một thời điểm. Suy nghĩ thật kỹ nhé, bởi không phải ai cũng mang trong mình cơ hội này đâu"-Mike đổi giọng "dù sao thì đó là những gì mà quý cô tàng hình đã nói, tôi đoán đó cũng là câu trả lời của anh."

"Mà dù sao thì Hullabaloo cũng thay đổi rồi, thị trấn cũng thế. Rạp đã bị gỡ xuống hoàn toàn và dường như họ đang xây dựng một thứ gì đó thế chỗ. Thật nhàm chán, nơi đó đã từng là một huyền thoại."- Mike dơ tay ra phía trước như muốn bắt cái gì đó nhưng rồi cũng thu về.

"Em nhiều lúc khiến cho người khác không thể nhận ra bởi tính cách của mình."-Norton lẩm bẩm

"Phì, anh biết tôi nghe thấy mà đúng không? Cách xưng hô đó thật sự quá sến rồi, chẳng hợp với một tên như anh chút nào."

"Nhưng cậu có vẻ thích nó, đúng không?"

"Có lẽ~"

Tri kỷ hay là bạn đời, họ biết chắc chắn câu trả lời của mình. Dù là gì thì 2 linh hồn khác nhau về mọi mặt cũng đã thật sự tìm được thứ họ thật sự yêu quý. Không nhất thiết phải buông bỏ khoá khứ, một kẻ đến vấn đề của mình còn chẳng thể tự giải quyết nhưng lại đặc biệt chú ý đến người khác thật kỳ lạ. Song 2 con người ấy biết rõ đối phương chính là thứ duy nhất có thể giúp họ tạm thời quên đi vấn đề của bản thân

.

"Sau đó thì sao ạ?"

"Hả?"

"Sau đó ấy ạ, kết thúc của cả hai ấy?"-giọng của một cô bé tóc đen, mắt có ánh sáng màu tím

"Không biết, có thể là không gì cả!" -Người phụ nữ tóc dài gấp quyển sách trong tay mình lại, cô ấy xinh đẹp theo một cách nguy hiểm. Nửa thân trên là người nhưng bên dưới lại là cơ thể của rắn.

"Ngủ đi, nếu ngươi tiếp tục thức và mai có một kết quả không tốt thì ta sẽ không vui đâu!"

"Vâng..."

"Ngươi biết đấy? Ta có thể vứt bỏ và thay thế ngươi một cách dễ dàng nhưng ngươi là tín đồ trung thành và được việc nhất nên ta vẫn tận dụng ngươi đến giờ, đừng biến mình trở nên vô dụng!"- Người phụ nữ ấy cười, nụ cười rộng đến tận mang tai để lộ ra những hàng răng sắc nhọn

"Vâng thưa chủ nhân..."

"Tốt!" Nói rồi cô ta trườn đến bên cửa sổ, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy hai kẻ "không ngoan" đã rời bỏ giấc mộng của mình đang trò chuyện ở nơi gọi là sân sau. Đó là Norton và Eli, câu chuyện khiến cả hai khó sử đến mức cậu tiên tri đã rời đi ngay lập tức.

"Bận rộn thật đấy, mà dù sao thì ngày mai ta cũng phải đón một Survival mới mà nhỉ"

"Nếu ta không nhầm thì tên cậu ta là Mike Morton."


.

Đây không phải truyện cổ tích và ngươi sẽ phải trả giá cho từng lựa chọn của mình. Chọn ra thứ gọi là "Happily ever after" của chính bản thân ngươi. Không có đường lui chỉ có tuyệt vọng bao trùm lấy thứ hi vọng mỏng manh yếu ớt.

Đừng khiến ta thất vọng. Norton Campbell!

_________________________________
Lần này thì hết thật rồi á, mình khá thích spoil trước chi tiết truyện nên chắc mấy bạn cũng không bất ngờ lắm với diễn biến, à đương nhiên là trừ đoạn kết

Cái này mình viết lâu lắm rồi nên cốt truyện nó cũng bị lệch... khá nhiều so với cốt truyện gốc. Cơ mà vì là bộ đầu tay vì thế mình sẽ không remake lại

Mình cũng có 2 dự án về event nhà hát hoa hồng vàng và Coa4 nhưng chưa biết lúc nào thì triển xong nữa tại cũng chưa build plot, nhưng chắc chắn nó sẽ bám với cốt truyện vì mình thích liên kết fanfic với cốt truyện game.

Mình muốn hỏi liệu có phiền không khi lâu lâu mình lại thêm vài lời tác giả ở cuối như này, ý mình sẽ có người không thích việc này chăng? Dù sao cũng muốn hỏi ý kiến reader nữa

Vĩnh biệc(tại đợi fic mới của mình cũng lâu đó... nếu mình ngâm cho đến khi viết xong thì ra sẽ đều hơn chứ không cắt drop giữa chừng như này)
Mình sẽ dành vài ngày kiểm lại lỗi chính tả trước khi để nó end

[tonton]HOPE(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ