Act 12 MONSTER?

79 8 0
                                    

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
_______________________________

"Không ngủ được, thật lòng mà nói mình chẳng muốn gặp lại cái bóng ma kì quái ấy nữa đâu..." -Norton thở dài

"Nó sẽ xuất hiện trách móc mình không ngừng..."

"Và cay đắng hơn cả là lời ta nói đều là thật nhỉ?"- giọng nói khó nghe ấy lại xuất hiện, một lần nữa.

"Cái!? Mi đến từ lúc nào?"- Norton giật mình. Anh ta từ bao giờ đã rơi vào mộng cảnh.

"Hửm nói chuyện với nhau sao lại xa lạ thế?"- hắn mỉa mai.

"Ta vốn ở đây, luôn luôn và mãi mãi ở đây!"

"Chấp nhận đi NORTON, ta là người"

"Dối trá..."- anh lẩm bẩm.

"Những gì mày nói đều là dối trá"

"Phì, xem ai đang run kìa, ta thậm chí còn chưa nói gì đến hôm nay kia mà?"- bóng đen ấy cười khúc khích.

"Vì ngươi chẳng có gì để nói nhỉ"-Giọng nói của Norton không ngừng run rẩy, đây không phải là lần đầu anh thấy bóng ma này, cũng không phải lần thứ hai, thứ ba...nhưng với khí thế áp đảo này, anh chưa bao giờ có thể đáp trả.

"Oh? Ngươi thật sự quên rồi sao... đáng tiếc!"

"Nhưng không sao cả!"

"Nếu ngươi quên ta sẽ giúp ngươi nhớ lại, trận đấu chiều nay"

.......

"Không muốn nói gì à? Ta sẽ coi như là đồng ý vậy."

"Để coi..."

"Lúc ấy cô nàng điều phối mới lên ghế lần đầu thôi nhỉ?"

"Máy cũng gần xong rồi vị trí của cả hai đều không quá xa"

"Việc quay lại cứu cô ấy và prime máy là một việc dễ như bỡn với một người như ngươi nhỉ?"

"Ah! Xin lỗi nhé!"-giọng nói bất ngờ được cất cao lên, một giọng nói quỷ dị khiến cho người khác phải rùng mình.

"Ngươi bỏ mặc cô ta mà? Ngươi để cho cô ta chết dần một cách từ từ, sao ta lại có thể quên được trọng điểm kia chứ."

"Bỏ mặc đồng đội và tự tìm đường thoát cho bản thân"

"Đó luôn là ngươi"

"Hèn hạ và ích kỉ....ngươi định nói thế đúng không?"-Norton lên tiếng

"Kìa,tự nhận luôn cơ đấy, bất ngờ làm sao"

"Hunter ta đối đầu cùng là Geisha, một hunter khá cơ động..."

"Nếu ta prime máy ả sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đánh gục điều phối thêm một lần nữa..."

"Và ả sẽ giết luôn cả ta!"

"Vậy nên ngươi đã chọn trốn tránh"

"Hả-"

"NGƯƠI CHỌN TRỐN TRÁNH!?"

Bóng đen nghiêng đầu và lườm về phía Norton

"Không...ta không nghĩ vậy"

"Việc cứu điều phối sẽ là một sự liều lĩnh ngu xuẩn, điều phối chỉ đang hi sinh một cách ý nghĩa thôi."

[tonton]HOPE(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ