Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup
__________________________________________"Xin chào, người bạn cũ." -Mike cất tiếng từ trong rạp xiếc.
"Hử?"- Không ngoài dự đoán, hunter lần này là Joker, ông ta hoài nghi liệu có nhầm lẫn gì không khi một tên ngốc như Mike lại giở giọng khó nghe đến thế.
"Nào, chỉ có hai ta ở đây thôi, không cần phải dấu!"-Mike hạ thấp giọng xuống, cậu có vẻ hơi khác với mọi khi.
"Nhóc con đang nói gì thế nhỉ?"-Joker cười đáp.
"Tại sao?"
"Gì?"
"Tại sao ông lại đốt rạp xiếc? Tại sao vậy! Mọi người đều ở trong đó mà! Tại sao Joker?"
"Nhóc con... ngươi đang nói về vấn đề gì vậy?"- nụ cười của Joker trở nên méo mó đến kì lạ.
"Tôi đã tự mình điều tra đấy, Mike Morton vĩ đại đã tự mình làm mọi thứ, tất cả mọi thứ..."-Mike cười, khác với nụ cười vui vẻ như thường ngày, lần này nó mang chút gì đó căm phẫn hơn.
"Ông biết việc gì sẽ xảy ra khi ông làm thế mà đúng không! Chẳng còn bất kì ai sống hết... mọi người đều đã chết, và ông biết điều khốn nạn nhất là gì không? Cách sát đã kết luận rằng đây là một vụ tai nạn và khép lại vụ án một cách ngu ngốc và lố bịch!"- Mike lớn tiếng, ánh mắt của cậu đầy những ngọn lửa của hận thù, dễ nhận thấy đến mức ngay cả một người như Joker cũng hiểu ấy.
Đương nhiên là ông ta hiểu.
"Trả lời tôi Joker!"
"Phá huỷ? Không, tất cả nhưng gì ta làm đơn giản là dựng lại sân chơi của câu truyện"- Joker đáp với giọng điệu cợt nhả.
"Ồ? Tôi cũng nóng lòng được làm thế lắm."
"Rạp xiếc đã luôn thật đẹp đẽ và toả sáng mà đúng chứ?"
"Ngươi biết rõ bản thân đang làm gì mà nhỉ?"- Joker hỏi, rõ ràng là đã thận trọng hơn so với lúc đầu.
"Phải rồi!" Mike đáp lại, dứt khoát ném trái bóng lửa đã chuẩn bị sẵn vào một phía của rạp xiếc.
Quả bóng phát nổ và bắn ra những tia lửa, đúng như dự đoán chúng dễ dàng bén vào lều và bốc cháy. Ngọn lửa ngày một to hơn, trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, nhưng cũng thật đẹp đẽ làm sao.
"Hullabaloo một lần nữa toả sáng hơn bao giờ hết, đẹp thật nhỉ? Chẳng phải rất quen sao?"- Mike cười, nếu nói anh ta bây giờ đã mất trí thì điều đó không hoàn toàn là sai. Phải, anh ta điên rồi.
"Haha, một thằng nhóc như người à?" -Joker bỗng cười phá lên.
"Ý gì đấy?"
"Ngu ngốc làm sao. Hunter không thể chết, ngươi biết rõ điều đó mà? Kế hoạch trả thù lố bịch này vốn đã thất bại ngay từ đầu rồi, và nếu vẫn muốn sống thì giờ chạy đi vẫn còn kịp đấy."
"Phải ta biết. Hunter bất tử, nhưng họ vẫn cảm thấy đau đớn dù với bất kì chấn thương nào đi chăng nữa."
"Và nếu có thể giữ chân ngươi ở lại thì có cũng đáng đấy chứ? Bắt ngươi phải chịu đựng tất cả những gì bọn họ đã trải qua và chẳng có bất kì sự giải thoát nào dành cho một tên quái vật như ngươi cả, kể cả khi đó là cái chết"-Mike tiếp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tonton]HOPE(End)
FanfictionVâng 1 fanfic do ít thuyền nì quá nên phải tự làm tự vã *Đừng mong đợi gì ở 1 con nqu văn chỉ đủ điểm qua môn như tui xincamon:(((* Cảnh báo OOC và có lẽ sẽ khá khác với cốt truyện trong game