Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D, tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
____________________________________
*trận đấu bắt đầu*Bản đồ công viên ánh trăng
"Cậu tiên tri đó vừa gây loạn hết cả lên, chẳng phải thật thú vị sao?"- Norton thì thầm dường như đang trò truyện với ai đó.
"Gì? Không có ý định trả lời à? Haha ta quên mất, giờ ta mới là người điểu khiển mà, nhàm chán làm sao."
....
"Thôi nào đừng giả bộ nữa, ngươi hoàn toàn nghe thấy mà đúng không?"
"Ngậm miệng lại và giải mã đi! Thật chẳng thể hiểu thứ gì thôi thúc ngươi lảm nhảm nhiều như thế nữa!"
"Ồ đừng thô lỗ thế chứ, đó phải là phần của ta mới phải."
Từ đằng xa dường như có ai đó đang chạy đến, bộ dạng hớt hả như thể gặp một chuyện gì đó khủng khiếp lắm.
"N-Norton! Norton!"-người ấy hét lên, là cậu tiên tri. Trạng thái hiện tại khác hẳn với hình ảnh điềm tĩnh hằng ngày.
"Nor! N-nghe này! Làm ơn... Làm ơn cậu là người hiện tại duy nhất có thể ngăn cản việc này lại! làm ơn."
"Ngăn cái gì? Tôi không có thời gian cho trò đùa này đâu, ngừng làm loạn lại đi Eli! Tập trung vào giải mã !"-Norton đáp.
"Không! Đây không phải trò đùa anh phải nghe tôi!"
Eli không thể giấu nổi biểu cảm sợ hãi lúc này của mình, một việc khá kì lạ vì bình thường dù chuyện gì xảy ra, anh ta luôn là người duy nhất giữ cho mình một cái đầu thật lạnh mà. Ai quan tâm chứ? Chắc chắn không phải người thợ mỏ này, đối với Norton mà nói chuyện đang diễn ra hiện tại chẳng khác nào một trò đùa lố bịch và phí thời gian cả.
"Không! Tôi không đùa!"- Cậu ta dường như trở nên mất bình tĩnh hơn và cố gắng hét lên điều gì đó.
"Được rồi... bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Eli"- Chàng tiên tri trẻ lẩm bẩm.
"Norton Campbell, anh nhớ về hôm trước khi survival mới đến chứ?"
Không nhận được bất kì sự hồi đáp nào, cậu tiên tri tiếp lời
"Tôi đã bảo rằng tôi có một giấc mơ kỳ lạ, tôi cứ tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ tiên tri gì đó bình thường thôi vì vốn tôi cũng hay gặp phải những thứ kỳ lạ như thế mà, nhưng..."- cậu ta ngập ngừng trong một khoảng khắc nhưng rồi cũng tiếp tục
"Tôi... đã luôn gặp những cơn ác mộng kéo dài từ sau đợt đó... Mọi chuyện cứ thế dường như ngày một rõ hơn... một lời tiên tri, một điềm báo, hay thậm chí chỉ là một cơn ác mộng, là gì cũng được, chỉ là..."
"Nghe này... tất cả những gì thôi thấy được quá mơ hồ, nó dường như là một chàng trai đang ngân nga câu hát trong một rạp xiếc. Ngày hôm sau vẫn sẽ là một giấc mơ giống như thế nhưng rạp xiếc ấy đã mang theo một màu sắc u buồn và ảm đạm hơn thất nhiều. Và hôm sau nữa, tất cả mọi thứ đều chìm trong biển lửa, không còn bất kì ai ở đấy, chỉ còn một cậu bé... cậu ta không ngừng cất cao câu hát, dù cho câu hát ấy chưa từng thay đổi so với ngày đầu tiên nhưng nó lại khiến người nghe phải sởn gai ốc, cậu ta mỉm cười, là hạnh phúc? Tuyệt vọng? Hay thậm chí là mãn nguyện, tôi chưa từng thấy qua, và chắc chắn rằng chuyện này cũng chưa từng xảy ra! Những lời tiên tri của tôi luôn rất rõ ràng!"
"Tôi nghĩ anh biết người tôi đang nói đến, dù nghe những lời nói lúc này thật ngu ngốc làm sao... tôi mong anh vẫn sẽ tin tưởng tôi!"
"Tôi đoán là không thể"- lời nói nhẹ như bay nhưng nó dường như đã chạm đến giới hạn của chàng trai đang cố gắng để có thể giữ bản thân bình tĩnh ngay lúc này.
"Được!"
Eli chẳng cố gắng giải thích nữa cậu ta kéo tay của thợ đàng vàng trước mắt và cứ thế chạy về phía rạp xiếc, nơi dường như đã xuất hiện ngày một rõ ràng trong giấc mơ ấy. Về phía Norton, bị một người kỳ lạ như thế kéo đi thật chẳng dễ chịu chút nào. Và với thể trạng của anh ta so với người kia thì chắc chắn có thể dễ dàng giật ra là đằng khác. Nhưng anh vẫn không làm thế, có lẽ là vì anh biết chính xác "chàng trai" trong câu chuyện ấy là ai và cũng có lẽ... không, không phải có lẽ, bất cứ khi nào nhắc đến "người ấy" anh chưa bao giờ có thể quyết đoán làm bất cứ thứ gì, dù là rút lui hay tiếp tục cố gắng.
Mà cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nữa, chà ta đến nới rồi! Đúng như giấc mơ ấy tiên đoán, rạp đang dần chìm trong lửa, một khung cảnh chẳng mấy tốt lành nhưng về mặt nào đấy, nó đẹp đẽ một cách lạ thường.
_________________________________
Nói là ko viết cho Joker đâu nhưng rồi vẫn làm... haizz dù nhân vật chính vẫn chưa được xuất hiện, chắc tầm khoảng 2-3 chap gì nữa là end á, viết xong mình sẽ dành vài ngày để chỉnh lại chính tả cùng văn phong của mấy ngày đầu, mình cũng nhây truyện hơi lâu rồi vậy nên cũng phải bước vào hồi kết thôi nhỉ
Hôm nay đăng đơn(for no reason)
BẠN ĐANG ĐỌC
[tonton]HOPE(End)
FanfictionVâng 1 fanfic do ít thuyền nì quá nên phải tự làm tự vã *Đừng mong đợi gì ở 1 con nqu văn chỉ đủ điểm qua môn như tui xincamon:(((* Cảnh báo OOC và có lẽ sẽ khá khác với cốt truyện trong game