Act 18 GOOD ENDING

73 6 0
                                    

Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup
____________________________________

Norton mở mắt, không phải thiên đường, chẳng phải địa ngục, trước mắt anh là một thứ ánh sáng mờ. Anh ta còn sống?

"Mơ? Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Mình vẫn sống? Còn M-"

"Chịu tỉnh rồi sao?" -một tông giọng nữ vang lên, là của quý cô Dyer

Giờ Norton mới thật sự bình tĩnh và cẩn trọng quan sát xung quanh, là phòng khám mà trang viên đã cung cấp cho cô Dyer. Mike cũng ở đây, ngồi bên cạnh giường bệnh và nhìn anh, cậu ấy trông có vẻ rất vui khi thấy anh tỉnh giấc.

Norton bất giác ôm chầm lấy Mike và kéo cậu ấy vào lòng, khiến cho cậu thanh niên trẻ bất ngờ đến đứng hình

"Mike, cậu không chơi sao? Anh ta tỉnh chưa?" Emma chạy vào phòng, bất ngờ nhìn thấy cảnh trước mắt khiến cho cả Mike lẫn cô ấy bị đưa vào thế khó sử.

"Norton, Norton, bỏ ra đi ở đây có nhiều người lắm đó!"- Mike bối rối nói, tai cậu ta đã đỏ hết cả lên rồi

Norton dù không muốn nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng buông tay.

"Emma... chị nghĩ là em nên cho Norton nghỉ ngơi đi, anh ta chỉ mới dậy thôi." Emily lên tiếng

"Và Norton, cậu đã làm cái quái gì vậy hả?"-Emily tiếp lời

"Trời ạ, nếu lúc đó chủ trang viên không vô tình nhìn thấy cậu hay chậm thêm một giây nữa thì chắc cậu chết ở ngoài đó luôn rồi đấy? Cậu chán sống đến mức đó cơ à?" Cô ấy trách móc

"Không phải mơ sao?" -Norton thầm nghĩ

Nhìn thấy chàng trai đối diện đang có vẻ khá hoang mang, vị bác sĩ thở dài một hơi và hạ giọng lại "Nghe này, cậu được tìm thấy trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và nước trầm trọng. Cậu đã mất tích khoảng một tuần. Trời ạ tôi không hiểu vì sao mới chỉ một tuần mà lại có người nào đó như vậy nữa."

"Một tuần? Không phải mới nửa ngày thôi sao?"

"Dù sao thì hãy nghỉ ngơi cẩn thận đi. Trời ạ, sao một kẻ còn chẳng mảy may quan tâm đến bản thân mình như thế lại có thể sống đến giờ này cơ chứ!"-Emily vẫn không ngừng càm ràm cho đến khi cô ấy hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh

"Phải rồi Mike, về chuyện rạp xiếc!"- Norton quay về phía Mike và hỏi

Cậu ấy chỉ đưa tay lên miệng và làm kí hiệu im lặng, "Chuyện này khá là khó nói, tôi sẽ giải thích vào lúc khác nhé."

"... với lại Norton này, về chuyện đó..."- Mike ngập ngừng

Cậu ấy chồm về phía Norton,  đặt lên môi anh ta một nụ hôn nhẹ, nụ hôn tuy ngắn ngủ nhưng cũng đủ để chàng trai trước mắt nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta kéo Mike lại gần mình và giữ cậu ấy lại, cố gắng tận hưởng giây phút ngắn ngủi này.

"Lời tỏ tình lúc đó thật sự tệ hại, khoảng... 3 điểm nhỉ?" Mike cười, trong khi Norton vẫn đang tiếc nuối bởi thứ mà anh mong chờ thật sự đã kết thúc quá nhanh rồi.

"Phiền hai người rồi." Emma nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hế, Emma? Em vào từ lúc nào vậy!"-Mike đẩy Norton sang một bên khiến đối phương lộ rõ vẻ khó chịu.

"Em mới vào thôi, em bỏ lỡ điều gì sao?"

"Mike à, trận đấu của anh sắp bắt đầu rồi đó. Anh không thể cứ tiếp tục trốn như thế này mãi đâu, em biết anh luôn tìm đến đây mà."-cô ấy tiếp lời "giờ thì Norton tỉnh rồi nên không lo nữa nhưng em thật sự lo cho anh đó, điểm nhân cách của anh thấp đến đáng sợ rồi!"

"Chẳng cần phải vội nếu mấy anh có cả một đêm đúng chứ?" -Emma quay sang phía Norton

"Emma xin lỗi, hôm nay Emma đành phải làm người xấu rồi."- nói xong cô ấy liền rời đi ngay.

"Đành vậy nhỉ." Mike thở dài một hơi "Dù sao mình cũng chưa nói lời cảm ơn đến với cô ấy."

Anh ta quay về phía Norton cười nói "Đợi tôi nhé, tôi hứa sẽ giải thích mọi chuyện sau."

Mọi người đều đã rời đi rồi, đương nhiên cũng chẳng có lí do để anh nán lại ở khu vực không giành cho mình nữa. Dù sao cũng đã lâu rồi anh mới thật sự có thể tìm được nơi thuộc về mình mà, hoặc ít nhất là nhận ra điều đó. Nó gọi là "nhà" nhỉ?

___________________

"Emma, chẳng phải chị đã dặn em hãy để cho họ có khoảng thời gian với nhau sao?"

"Emma xin lỗi, Emma không muốn thấy Mike bị đưa đến phòng xét xử như bữa trước nữa, lỗi tại Emma hấp tấp quá."

"Trời ạ, em có thể nói sau mà. Tên kia mà có thù trước với em thì chị không chịu trách nhiệm nếu em bị hiến đâu đấy"

"Emma xin lỗi mà..."

"...chị Emily này."

"Hửm?"

"Emma thấy hết."

"Thấy cái gì cơ?"

"À rồi..."

"Chị nghĩ có lẽ chị hiểu rồi..."

[tonton]HOPE(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ