"lee seokmin em lượn ra sofa nằm!"

983 88 8
                                    

seokmin dạo này thường rất ấu trĩ.

đó là con cún nhà cậu nghĩ thế. chứ jisoo hình như rất hưởng thụ sự ấu trĩ đó của cậu lee. vì lúc nào seokmin làm một cái gì đó rất là ngốc nghếch xong thì anh đều cười và còn xoa đầu bảo cậu rất đáng yêu nữa.

đúng là, sức mạnh của mấy kẻ yêu nhau thật đáng sợ. yêu vào không biết đâu là thực đâu là ảo ảnh nhân gian.

tỉ như sáng nay, lúc cả hai đi ra ngang chỗ kệ giày trước nhà chuẩn bị đi làm, jisoo lại bị giữ không cho bước ra khỏi cửa chỉ vì lý do:

"anh chưa hôn chào tạm biệt em."

mặt jisoo hiện lên bảy tỉ dấu hỏi chấm nhìn về phía seokmin đang trề môi với mình. cậu vẫn giữ tay anh đứng yên trước cánh cửa đang đóng im lìm, mặt hiện rõ sự bất mãn khi thấy jisoo vẫn đứng yên tại chỗ không có dấu hiệu nhúc nhích gì cả.

thế là cậu quyết định vứt cặp ngồi phịch xuống đất, vò lấy đầu mình lầm bà lầm bầm:

"đấy. anh mới ngủ một giấc dậy mà anh đã quên hôn em buổi sáng rồi. anh cũng có nhớ nhung gì em đâu. anh có giỏi thì anh đi làm luôn đi. em ở nhà em khóc cho anh xem."

jisoo nhìn xuống con cún cụp tai ngồi vùng vẫy dưới đất mà khóe môi giật giật, muốn cười mà không dám vì sợ nếu cười nữa chắc anh cũng không đi làm nổi mà phải ở nhà dỗ cún con mất. thế là anh cũng bỏ cặp quỳ xuống ngang tầm cậu, bưng mặt ai kia lên rồi hôn một cái. còn cố tạo ra tiếng "moah" thật to dõng dạc.

"đây rồi. anh hôn em. mình đi làm được chưa?"

không biết nên gọi đây là không có tiền đồ hay là mặt dày vô liêm sỉ, seokmin giây trước còn than thân trách phận thì giây sau đã cười hề hề hôn má anh một cái, sau đó xách cặp kéo luôn chồng yêu của mình chui tọt vào xe, tí ta tí tởn đi làm.

đến cơ quan rồi, seokmin dừng xe lại trước cổng công ty của anh, nhắm mắt ngả người chờ đợi một cái gì đó. nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng khóa dây an toàn mở lạch cạch rồi tiếng mở cửa xe vang lên. khi nó bị đóng lại cũng vừa lúc cậu mở mắt. thế là, lại chả có ai hôn cậu trước khi đi làm hả?

a! tức chết đi được! seokmin vùng vẫy trong xe đấm đấm vô lăng mấy cái, lòng cực kì tủi thân. thế mà đang lúc định lao xe đi thì cánh cửa bên cạnh lại một lần nữa được mở ra, ở đó có jisoo nhanh nhẹn chui vào 'moah' một cái lên môi seokmin. sau đó không nói không rằng, chỉ nháy mắt với cậu rồi lại biết mất hút vào công ty.

lee seokmin cảm thấy mình được sạc thêm năng lượng, mặt cười đến ngốc và muốn nhảy khỏi xe gào lên ôi trời tôi yêu hong jisoo chết đi được. và với tinh thần hăng hái như thế, cậu phóng xe nhanh về công ty của mình, làm việc thật chăm chỉ để chiều còn được về sớm để hưởng thụ sự sủng ái của chông yêu.

một ngày dài lại kết thúc, jisoo đi siêu thị cùng seokmin chọn mua đồ ăn để dọn dẹp lại tủ lạnh. anh còn ưu ái dắt cậu đi đến hàng pizza cậu thích nhất mua về hai cái bảo khi nào mệt thì lấy ra ăn. seokmin phải nói là vui đến nhảy cẫng lên được. muốn bế jisoo chạy vòng vòng trong siêu thị nói với từng người rằng đây là chồng của tôi đó. thấy đẹp không thấy ngầu không?

vâng. rất xinh đẹp tuyệt vời, xin cảm ơn.

đừng nghĩ hành động ấu trĩ chỉ dừng lại ở đó. seokmin thực sự đã dùng aegyo tấn công jisoo chỉ để dành phần phơi nhiều áo quần hơn vì sợ anh đau lưng, trong khi nguyên nhân khiến anh đau lưng từ đầu chính là cậu. còn làm cái gì đau lưng thì tôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

thậm chí đến lúc lên giường, cậu cũng vừa làm vừa ủy khuất nói anh ơi em muốn nữa, muốn một lần nữa, một lần duy nhất nữa thôi có được không?

"lee seokmin em lượn ra sofa nằm!"

"em không đấy, giường em ở đây em nằm ở đây!"

seokmin đầy thiếu đòn đáp lại jisoo. anh với một khuôn mặt đầy bất lực vừa ôm eo vừa thở hổn hển vì tức nhìn con cún lại bắt đầu bán aegyo kia diễn trò. thế là cậu lại mếu, chạy đến ôm lấy chân anh làm bộ làm tịch khóc oa oa.

"oa oa oa anh ơi em sai rồi mà, lần sau một lần là một lần, không có gắng làm anh mệt nữa mà anh cho em ngủ lại đây đi mà..."

"nhưng em cứ nằm gần là cái mông anh không thể yên được."

"ư...ư ư ư anh hết thương seokmin rồi đúng không? anh không còn cần seokmin ôm nữa rồi đúng không huhuhu anh jisoo ơi em chỉ muốn ngủ với anh thôi mà."

"không có nói nhiều. một là tự giác hai là bị đá đít ra khỏi phòng. nhanh lên."

"em không chịu đâu! anh phải ngủ với em! đến giận nhau còn không tách ra ngủ riêng thì chuyện này cũng bình thường thôi mà! cặp vợ chồng nào không làm như thế cơ chứ. huhuhu anh không còn thương em nữa rồi đúng không?"

jisoo thật sự đã hết cách rồi. vậy nên chỉ khẽ thở dài, leo lên giường vỗ vỗ lên phần giường trống ý bảo cậu nằm xuống đi. seokmin như có đuôi mà cứ ngoáy tít lên, đem cả người đổ rầm lêm ôm chầm lấy anh, sau đó hôn một cái rồi vui vẻ nói:

"chúc jisoo đáng yêu của em ngủ ngon nha."

-----------

;-; em sắp kiểm tra học kỳ rồi

seoksoo • heaven signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ