"anh đùa em đấy hả?"

857 86 4
                                    

thỉnh thoảng, seokmin thấy ghét jisoo lắm.

nhưng là ghét kiểu của người yêu với người yêu, ghét kiểu vô lý mà chỉ có mấy người yêu nhau mới hiểu được, chứ bọn cẩu độc thân chỉ nhìn họ yêu nhau như chúng ta, một đời cũng không hiểu.

"em đã dặn anh phải đeo bao tay khi rửa chén rồi mà."

đó. xem có thấy ghét không. người ta đã dặn đeo bao tay rồi, giờ đã không đeo thì thôi, còn đứng đó cười thật xinh rồi bảo: "thôi anh lỡ rửa rồi, lạnh một chút không sao đâu." anh lạnh một chút nhưng seokmin lạnh nhiều chút anh hiểu không?

"ơ từ từ! tay còn cả xà phòng!"

seokmin vơ đại một cái khăn nào đó mà anh đoán là khăn lau bàn, lau tay anh thật 'sạch sẽ'.

"đứng đấy để em rửa cho."

jisoo khúc khích cười không giành với cậu nữa. thay vào đó, anh đứng cạnh khều chân seokmin. anh cứ giả vờ sắp lại chén trên sàn, rồi đưa bàn chân lạnh tanh không chịu mặc tất của mình, kéo ống quần cậu lên áp vào bắp chân của cậu.

"oái lạnh quá!"

seokmin thiếu điều còn thả rơi luôn cả cái dĩa đang rửa dở, nhìn xuống đôi chân trần của anh đang trắng toát dưới sàn nhà.

"anh đùa em đấy hả?"

"sao thế? làm seokmin của anh giận rồi hả?"

anh nhìn cậu cười cợt nhả rồi quay lại với công việc sắp xếp đống chén cậu bày bừa trên kệ. đấy. xem có ghét không chứ! người ta đã lo cho sốt vó thế kia rồi mà còn trêu như thế nữa, mười seokmin thì ghét cả mười đấy!

seokmin giận lắm. nên cậu rửa đống chén bát hơi bạo lực, tiếng xoang xoảng cùng tiếng cười của anh như biến thành tạp âm trong đầu cậu, thật khiến cậu thật tức chết đi được mà không thể làm gì.

"vỡ hết chén đũa rồi cậu có đền được cho anh không hả?"

jisoo quệt một miếng bọt xà phòng trên cạnh tay cậu, rồi nghĩ ngợi một hồi lại đem tất cả quệt lên má cậu, cười khoái chí.

"hehehe, seokmin lúc giận đáng yêu lắm đó."

"anh biết em giận rồi còn trêu nữa đúng không? được rồi, em sẽ cho anh biết như nào là lễ hội."

seokmin đem ngón tay còn dính một đống xà phòng quệt lên mũi anh một cái, anh cười tít mắt tránh đi, cầm tay cậu đang đẫm xà phòng lấy chút sang làm vũ khí, rồi đem cả bàn vỗ đó vào má cậu một cái.

"há há há nhìn như ông già noel vậy đó."

jisoo thích chí lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm chụp hình lia lịa rồi dơ ra cho seokmin xem. cậu cũng bất giác phì cười khi thấy tấm ảnh. má cậu dính đầy xà bông, như ông già noel nhưng râu bị xén quá nửa vậy.

"cái này mà đặt làm lockscreen là đẹp lắm này."

"anh dám đó hả?"

"xời, hong jisoo đã nói là làm."

đúng lúc anh vừa đặt xong màn hình khóa, seokmin từ đâu nhào đến ôm anh chặt cứng. nhìn cánh tay của cậu ta thì biết rồi đấy. như bị ong chúa đốt chứ không phải ong thường nữa, sưng to quá thể và cứng như thép vậy. nó cứ thế kẹp chặt lấy người anh. khiến con người đã rất cố gắng tập gym bấy lâu là anh vẫn không thể thoát ra nổi.

"em có bỏ ra không? tay toàn xà phòng! anh tắm rồi đấy nhé."

"tắm lại một lần nữa đi. em chưa tắm."

"em chưa tắm thì liên quan gì đến anh?"

liên quan. vì anh làm cậu muốn yêu anh đến phát ghét luôn vậy. được chưa?

"không nói nhiều nữa. chén bát cũng đã rửa xong. mà lâu rồi mình chưa kì lưng cho nhau. nên là đi tắm chung đi nhỉ?"

"người anh không bẩn- này! lee seokmin!"

"giờ thì bẩn rồi đấy. một đống xà phòng rửa chén trong bụng kia kìa."

thật là, giờ thì anh cũng ghét seokmin lắm rồi đấy nhé!

"ngoan. vào tắm với em. em có ăn thịt anh đâu mà sợ."

ừ thì cậu ta bảo không ăn thịt, nhưng cậu ta bắt anh tắm tận hai tiếng đồng hồ lận. chẳng biết kì lưng gì trong kia mà lâu thế không biết. tôi cũng không biết. seokmin ảnh bảo không làm gì là không làm gì. phải tin tôi chứ ơ mấy con người này! nghĩ đi đâu xa là đem nước thánh vẩy cho chết đuối luôn đó nghe chưa!

"mang tất rồi đi ngủ."

"thôi. anh mệt lắm rồi."

đấy. kì lưng kĩ quá người ta mệt rồi kìa. lo mà hầu đi chứ còn bắt người ta tự đeo tất vào nữa hả?

seokmin đặt jisoo nằm xuống giường, ghém lại chăn rồi kiếm đôi tất hình mèo mấy bữa anh đòi mua bằng được bên chợ ở l.a ra mang cho anh. lớn đầu rồi, người ta mang tất trơn màu, tất đen tất trắng đâu ra đấy chứ có ai như anh đâu, chọn hẳn đôi tất mèo đỏ chót thế kia. xem có đáng yêu, đáng yêu đến phát ghét không kìa!

nhưng dù sao đi nữa, cũng chỉ có một mình seokmin có quyền ghét anh như thế thôi. và cũng chỉ có seokmin mới ghét anh như thế thôi. vì thương nhiều lắm rồi, nên có giận cũng không nỡ mắng anh. chỉ để trong lòng rồi mai mốt lấy ra xem lại, chỉ thấy đáng yêu hơn một ngàn lần chứ không còn giận dỗi gì nữa.

seokmin tắt đèn, nhảy lên giường ghì chặt anh vào lòng. dù bị đánh và nghe tiếng anh than eo đau nhưng cậu vẫn cứ ôm như thế, hôn lên trán anh một cái rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

------

ui huhu lâu lắm rồi em mới update chap mới cho series này. em thì thi học kì xong rồi. nhưng đầu năm lắm project quá ;-;; sắp tới sẽ có seoksoo week nè, có một chiếc collab siu to khổng lồ của mei với ya nè,... nhiều lắm.

xin lỗi mng vì đã update chậm chạp như thế này. nhưng tiến độ từ nay có lẽ là như vầy trở lên rồi đó =)) em xin lỗi. nhưng em còn quá nhiều plot để triển và em muốn hoàn thành chúng để public cho mng đọc cùng. vậy nên hãy đợi em nha uwu. iu mọi người, chúc ngủ ngon~

seoksoo • heaven signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ