"trời mưa rồi..."

2.4K 212 3
                                    

seokmin đi công tác đã ba ngày rồi.

jisoo ở nhà buồn rười rượi. đã vậy trời còn mưa rả rích nữa.

"trời mưa rồi..."

anh đưa tay ra khung cửa sổ, hứng mấy hạt mưa lành lạnh rơi xuống. mưa đám mây đấy. mưa nho nhỏ rơi tí tách lên bàn tay chứ không hối hả đi vội vã về như mưa rào, cũng không dầm dề ướt át như mưa ngâu. mưa đám mây chỉ lướt qua nhanh như cơn gió thôi nhưng sao anh thấy buồn quá. tại nhớ seokmin đấy.

"a, mưa là phải ăn bánh rán mà."

anh đi xuống bếp, cầm gói bột gói đường lên, hòa trộn theo tỉ lệ seokmin có viết trên giấy note dán ở tủ. cậu biết mèo nhỏ thường ăn bánh rán lúc trời mưa nên cậu viết hẳn công thức làm bánh đơn giản lên tủ lạnh cho anh, phòng khi cậu không có nhà thì anh có thể tự làm.

sau một giờ vật lộn với đống bột và chảo dầu cứ nổ bùm bụp, cuối cùng anh cũng có một mẻ bánh rán khá ngon lành đặt lên bàn. vừa ăn vừa mở laptop lên làm việc một lát, anh nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa. trời đã ngớt mưa rồi, sao seokmin chưa về nữa.

đến lúc trời sẩm tối, có đám mây đen khác kéo đến. mưa lại đập lộp độp trên mái hiên. trên đầu mèo hong bỗng hiện lên một đám mây đen nữa. giờ anh chẳng khác gì con mèo lười, mắt lờ đờ nhìn màn hình tv chớp nhoáng liên hồi, miệng méo xệch như mếu, mắt âm ẩm nước như sắp khóc đến nơi. tiếng mưa cứ rơi hoài, chán quá. anh muốn nghe một vài thanh âm ngọt ngào ấm áp hơn. ví dụ như...

"mèo hong ơi~ em về rồi đây này!"

jisoo vừa mới ngoảy đầu ra cửa đã được bế lên, bị hôn tới tấp vào má. bỗng chuỗi ngày đợi seokmin dài đằng đẵng đều bị gạt hết ra chuồng gà. seokmin của anh về rồi! yayyy~

-----

chiều nay đang đánh bóng chuyền thì bị mắc mưa mng :)) mưa đám mây đó. nhưng mei vẫn lì mặt đứng đánh bóng mặc dù mưa ướt hết áo quần. thật nhiệt huyết, thật đam mê :)))

tức mưa đám mây nên bê lên watt cho nó ăn cẩu lương. mai mốt nhớ đừng có mưa nữa đó.

seoksoo • heaven signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ