"em không phải là em bé. em lớn rồi."

1.3K 110 7
                                    

một ngày của seokmin có lẽ sẽ tẻ nhạt lắm nếu không có anh.

nhớ hồi trước, cậu chỉ đi làm rồi về nhà, về nhà rồi lại đi làm. cái vòng luẩn quẩn ấy như biến thành sợi dây thừng vô hình trói buộc gã thanh niên hai mươi ba tuổi giữa đống bừa bộn của lo toan. nhưng ngay bây giờ, chẳng có sợi dây thừng nào nữa. bởi vì nó đã sớm bị dẹp đi khi hong jisoo bước vào cuộc đời cậu, thêm một chút vị ngọt vào nồi lẩu cay nồng mà seokmin đang bơi phía trong.

"dậy nào em bé, chúng ta phải đi làm."

"em không phải là em bé. em lớn rồi."

seokmin cau có, trùm chăn lên quá đầu khiến jisoo thấy hình như trước mắt mình hiện lên một em bé thật.

"nếu không dậy bây giờ thì anh và em sẽ trễ làm đó. lương tháng này em tính sao?"

jisoo cười cười, ngồi xuống mép giường dụi đầu vào cục bông seokmin. chà, cách một lớp chăn dày nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương của seokmin nha. cái hương thoang thoảng này mang một màu vàng nhẹ của ánh nắng sớm, len lỏi lên từng kẽ tóc của anh mỗi khi anh ngồi trên xe cậu đi làm, thật ấm áp và dễ chịu.

"em giận. anh kêu em em bé. hôn một cái để hết giận."

khổ. lớn đầu rồi, hai mươi ba nồi bánh chưng xanh rồi nhưng vẫn làm nũng y như lũ con nít học mẫu giáo, nước mắt nước mũi tèm lem bảo không muốn đi học đâu.

khổ hơn nữa. jisoo ảnh chiều. bằng chứng là ảnh cúi xuống hôn một cái lên môi seokmin, cố gắng dí lên đó thật lâu thật lâu, còn tạo ra một tiếng đánh chụt một phát. ôi tình yêu loài người!

xong xuôi cái màn anh hôn em em hôn anh ấy, hai người cũng xách mông đi làm. khác công ti nên nhớ nhau muốn chết ý. đã vậy sáng nay seokmin còn quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, bị sếp mắng té tát. khổ thân. lúc sáng được ban phước đến trưa thì nghiệp quật đấy. quy luật cả đấy. sướng mãi lại rửng mỡ ra mà chết à?

"anh ơi.."

giờ ăn trưa, cậu chẳng thèm về nhà ăn nữa, nằm bục mặt tỉ tê khóc với anh người yêu. jisoo tưởng chuyện gì, hoang mang hỏi làm sao, có cần anh đến đón không, đưa đi bệnh viện không... nhưng cậu chỉ bảo một câu thế này.

"em nhớ anh quá chừng."

jisoo thở dài, cười mếu nhìn người trong điện thoại cũng đang mếu máo nhìn mình. chà, cái nốt ruồi trên má cậu nhìn cưng phết nhỉ, cái môi dày dày của cậu trông quyến rũ phết nhỉ, và anh cũng nhớ cậu phết, nhỉ?

"anh cũng nhớ em. đợi đến chiều mình gặp nhau nhá. với cả em về phòng ăn ăn liền cho anh. anh không muốn bồ mình gầy. không nghe lời không được với anh đâu. giờ anh đi ăn rồi. cúp máy đây. yêu em."

"yêu anh."

cuối cùng cũng đến chiều rồi. jisoo vừa ra quá cổng đã thấy một cậu em mặt mũi tươi rói, quần áo công sở chỉnh tề vẫy tay về phía mình. chậc, nhỡ mà mọc tai mọc đuôi cún ra đấy thì cũng chẳng khác gì con chó tên mei trong nhà mỗi lần thấy hai anh chim chuột đâu.

căn hộ nho nhỏ của hai người luôn đầy ắp tiếng cười mỗi buổi tối. sẽ có một hong jisoo ôm lấy seokmin từ phía sau, thủ thỉ đủ điều trên trời dưới đất với cậu em phía trước đang toát mồ hôi nấu súp, hay sẽ có một lee seokmin đem xà phòng quẹt lên mặt jisoo rồi bị anh lấy đũa khẽ một phát đau đớt vào tay. yêu thì yêu thế, lì thì lì thế. khi hai cái này cộng lại thì nó sẽ thành một loại tình yêu đẹp và tiện lợi, như 1 + 1 của văn giáo chủ đã chỉ bảo đấy ạ. =))))

đang ngủ ngáy ngon lành, đột nhiên seokmin giật mình tỉnh dậy. bình thường cậu sợ mấy thể loại này lắm vì cậu sợ ma cực. nhưng lúc đang chuẩn bị sợ hãi thì cậu gặp được một khung cảnh đẹp tuyệt mĩ, cái này, phải được unesco công nhận là di sản văn hoá vật thể của seokmin. bởi vì đập vào mắt cậu bây giờ là một hong jisoo bé con, rúc vào bên mạn sườn cậu đánh giấc no nê. trời gương mặt này, không biết búng một cái sữa có bay ra không nhỉ? mềm mềm thế này, cắn một cái thử xem có ngon lành không nào?

"anh còn thức đấy nhé. liệu mà ngủ không mai anh đánh đít đấy."

"toàn đòi đánh đít người ta. giận."

jisoo mắt vẫn nhắm, nhưng thiết nghĩ chắc ảnh đã vận nội công mấy trăm năm, tu mấy ngàn kiếp mà chẳng cần mở mắt cũng tìm đúng môi seokmin hôn cái chụt.

"hết giận. ngủ đi."

vậy là cuộc đời lee seokmin hết buồn chán, hết tẻ nhạt. bởi vì có hong jisoo sẽ luôn ở bên, chăm lo và sẵn sàng hôn chụt lên môi cậu khi cậu giận một điều gì đó thật con nít. tóm lại thì cậu cũng chỉ là em bé trong mắt jisoo mà thôi.
----
it's mei here =)) good night.


seoksoo • heaven signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ