"it's time to start counting sheep."

813 82 0
                                    

thông thường, seokmin là người dậy trước vào buổi sáng.

cậu sẽ dành khoảng mười lăm phút quay sang jisoo vẫn đang ngủ yên, ngắm nhìn từng động tĩnh trên khuôn mặt điển trai và đầy ắp sự dễ thương ấy. đôi khi cậu sẽ lấy tay gạt thật khẽ sợi lông mi dính trên má anh, hay gắng không bật cười thành tiếng khi thấy anh cứ ấn ấn đầu vào gối tìm chỗ thoải mái thơm tho, để rồi cậu kéo anh lại cho anh nằm gọn trong khuôn ngực của mình, tiếp tục lười biếng ngủ.

nhưng thông thường thì cũng có lắm lúc ngoại lệ đúng không nào?

những buổi sáng seokmin ngủ nướng chính là những hôm jisoo dậy sớm. nếu đêm hôm trước cậu thức làm việc đến hai giờ sáng hoặc lỡ mồm uống một tách cà phê, cậu sẽ tạo điều kiện để jisoo thức dậy sớm hơn mình. anh cũng có thói quen ngắm nhìn cậu, nhưng cũng hay táy máy tay chân với cậu nữa. những lúc seokmin ngủ nhìn như em bé vậy, muốn đem ra cưng nựng suốt ngày. cái nốt ruồi nâu đậm trên má ấy, anh luôn luôn chạm vào, xoa xoa rồi lại chuyển đến chiếc mũi cao, vuốt một đường từ trán đến chóp mũi. ngón tay anh thơm mùi của xà phòng trộn một chút với mồ hôi. rồi anh cứ thế để yên tay ở đó, miết nhè nhẹ khiến seokmin khó chịu, giữ tay anh lại. đến lúc đó anh mới rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân.

tám giờ sáng rồi nhưng seokmin chưa dậy. jisoo đã làm xong đồ ăn sáng, đem ra cho con chó rồi ngồi xem nó ăn. đến khi mặt trời ghé những giọt nắng đầu tiên vào phòng khách thì anh quyết định lên phòng thức seokmin dậy.

"wakey wakey, sleepyhead."

cứ mỗi sáng, anh lại đánh thức seokmin dậy bằng một vài câu tiếng anh khác nhau, với một chất giọng ngọt ngào ấm áp. anh sẽ thành công nhận được một nụ cười từ cậu bé lee seokmin hai phẩy một tuổi từ từ chui cái đầu nấm ra khỏi chăn, chu chu môi đòi anh người thương hãy đến hôn một cái.

"em còn chưa đánh răng đấy. đồ ngốc."

biết là thế, nhưng hôn thì vẫn hôn.

"thế, 'wakey wakey sleepyhead' là gì ạ?"

seokmin hỏi khi dính chặt lấy người anh, cùng nhau lết xuống bếp để dùng bữa sáng.

"wakey nó cũng giống như wake up, nhưng dễ thương và trẻ con hơn thôi. anh muốn đánh thức con sâu ngủ như em bằng cách như vậy đó."

"thật ấy ạ?"

"ừ. mẹ thường hay gọi anh dậy như thế lúc anh sáu tuổi. anh nghĩ em phù hợp."

seokmin chưa kịp mừng thì chợt nhận ra có chút gì đó gài bẫy và gian tà ở đây, nheo nheo mắt nghi ngờ hỏi ngược lại.

"ơ thế, ý anh là em còn con nít á hả?"

"ừ- à không. anh đâu có. anh chỉ muốn gọi em như vậy cho dễ thương thôi chứ. với lại, em cũng nhỏ hơn anh mà."

thôi được rồi. seokmin sẽ bỏ qua cho anh hết. dù sao cậu cũng thích nó và những lúc cậu không-phải-em-bé thì không ai biết rõ bằng anh. đúng không nào?

sáng hôm sau, cậu lại dậy muộn.

jisoo lượn lờ quanh quất, chuẩn bị áo quần cho seokmin rồi chạy ù lên phòng, thì thầm vào tai cậu.

seoksoo • heaven signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ