"anh sẽ bảo vệ em!"

860 86 7
                                        

hôm nay đầu tháng, nghe người lớn bảo nhiều chuyện xui xẻo dễ xảy ra lắm.

seokmin cùng jisoo đến nhà bố mẹ chơi. mẹ kể ra cả đống chuyện đầu tháng xui xẻo khiến cả hai đều mắt tròn mắt dẹt, da gà da vịt đua nhau nổi đầy. jisoo nghe mẹ bảo là hôm nay ra đường dễ bị thương lắm nên nhớ cẩn thận. seokmin nhìn qua thấy jisoo sợ mà mặt xanh lè xanh lét, tội quá trời tội. thế là mò tay xuống bàn, cầm chặt tay anh rồi xoa xoa lên mấy đầu ngón đang sắp vã mồ hôi trấn an anh. thực sự, nếu không có bố mẹ ngồi đây thì cậu đã ôm anh vào lòng, hôn cùng khắp đến khi anh hết hoảng thì thôi đấy.

“bà nó cứ vẽ chuyện! mê tín thế hèn gì…”

“hèn gì sao? chê tôi già hả? có giỏi đi kiếm đứa khác về nấu cơm ngon hơn tôi đi!”

“đấy. lại thế… tôi đã nói gì đâu…”

bố seokmin coi bộ không cam tâm bị nạt nên dần lảng đi chỗ khác, đến vỗ vai jisoo mấy cái.

“con đừng có tin. mẹ dọa thôi chứ không phải vậy đâu.”

nhưng ước gì jisoo có thể không tin mấy lời của mẹ. giờ thậm chí mấy từ ngữ đó cứ ghim sâu vào đầu anh vì ngữ điệu nói của mẹ quá truyền cảm. mà nếu thế thật thì nguy quá! phải bảo vệ seokmin mới được! vậy nên anh tạo hẳn chiến thuật giữ rịt seokmin bên mình không cho rời nửa bước.

seokmin lấy làm lạ khi mình đi đâu là sẽ có một cái đuôi jisoo tò tò theo sau.

bình thường đã dính người rồi. giờ thì nên gọi dính gì đây? dính như lực hút trái đất à?

“anh sao đấy? đi theo em mãi.”

“em không nghe mẹ nói hả? hôm nay dễ bị thương lắm đó!”

seokmin cười phì, kéo anh lại gần rồi hôn chóc một cái lên môi. bình thường anh sẽ cười đáp lại. nhưng có vẻ nụ hôn lần này không thể giúp anh bớt sợ hơn rồi. sao thế này… jisoo dễ sợ sệt đến thế sao?

“em bảo mà… không sao đ-”

“anh sẽ bảo vệ em!”

seokmin sững người khi anh nhảy chồm lên ôm chầm lấy mình, thiếu điều đu hẳn lên thân cậu rồi bấu chặt. trời ơi seokmin là seokmin. có phải thân cây đâu mà anh cứ bu vào như thế!

nhưng bồ anh, anh không bu thì ai bu?

“em biết. em biết mà. anh đừng sợ nữa.”

seokmin thầm trách mẹ đã khiến con mèo trong ngực mình sợ sệt một thứ rất vô lý như thế này. nhưng cũng nhờ thế mà seokmin thấy những lúc anh sợ thật đáng yêu. nếu anh có tai chắc chắn đó sẽ là tai mèo. tai mèo cụp xuống khi sợ sệt, lâu lâu sẽ run rẩy nhiều chút nếu cậu động vào. seokmin đưa tay lên xoa đầu anh, hôn miết lên tóc rồi vỗ vỗ sau lưng. ôi trời ơi bố seokmin xem tv bên ngoài mà thấy cái khung hình đấy đập thẳng vào mắt cũng có chút hậm hực đấy.

“nào, mình còn phải chuẩn bị bữa trưa chứ?”

seokmin ghé môi hôn lên trán anh một lần nữa rồi tách ra. jisoo đang được ấm áp thì bị đẩy xuống ghế và nghe người thương bảo anh cứ ngồi yên đó đi. thực sự nhìn seokmin nấu ăn rất quyến rũ và trưởng thành, đúng khí chất một người đàn ông của gia đình. vai cậu như rộng ra cả thước trong mắt anh khi cậu đứng trong bếp. quá đẹp, quá hoàn hảo. jisoo chưa kịp cười xong thì có vệt sáng loáng của kim loại ánh lên từ con dao trên tay seokmin. và những tư tưởng xui xẻo lại ập đến một lần nữa.

seoksoo • heaven signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ