Em cảm rồi , ho liên tục giọng cũng vang hẳn.Giọng như thế này khiến em lo sẽ không hoàn thành được bài hát.
Nhóm của em là nhóm giỏi về mảng vocal nên càng không thể để họ bận lòng được.Đặc biệt là Trương Tinh Đặc.Đặc Đặc rất hay lo lắng cho em...
"Pat, cậu ăn gì chưa?"
Tinh Đặc nhìn sang em
"Chưa, tớ đói sắp chết rồi đây"
"Lát nữa chúng ta đi ăn chung nha?"
"Được"
Em vừa nói xong thì hắt xì liên tục.Không ổn, thật sự không ổn rồi
"Cậu có sao không ?"
"Ổn mà , lúc nãy tớ uống thuốc rồi"
"Cậu cố gắng giữ sức khỏe nha!"
"Ừa, tớ biết mà"
Chỉ là bệnh thôi mà, em đã quá quen với nó rồi, em sẽ khỏe lại thôi.Nhiêu cảm đây chả là gì, lúc ở Thái em còn bệnh nặng hơn cơ ,nhưng vẫn phải vác cái thân đứng không nổi đi quay phim mà , em biết bản thân không mạnh mẽ gì nhưng nếu em khóc vì bệnh thì người khác sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì chứ?Chê cười sao?Chắc là vậy rồi, và em không muốn điều đó xảy ra
Em đã quen với việc tự chăm sóc bản thân rồi.Em hoàn toàn không sao...Không buồn...
"Ichika!"
Em gọi Ichika khi thấy anh trai thân thiết, em ngạc nhiên vì cả hai về cùng giờ
"Hạo Vũ , giờ em mới về sao?"
"Dạ , em có hẹn với Đặc Đặc đi ăn anh đi không?"
"Vậy có phiền..."
"Anh đừng lo , anh với Đặc Đặc đều biết nhau cả mà"
Em kéo tay Ichika đi thật nhanh.Nhanh chứ em đói lắm rồi
"Đặc Đặc , Nine , Dần Ca , Ngô Vũ Hằng"
Em gọi tên tất cả những người đang ngồi ăn phía trước
"Này, Patrick sao tới anh là em gọi là Ngô Vũ Hằng vậy hả?Muốn ăn đòn không?"
Cả 6 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ , đã lâu lắm rồi mới thấy vui như vậy.Từ lần công diễn 1 kết thúc em không hay đi ăn chung với Dream Team, chỉ hay đi với Caelan thôi.
"Gia Nguyên , Tư Siêu lại đây ăn chung đi ăn...a cả Kha Vũ nữa"
Vừa nghe tên anh, em liền giật mình , lại gặp nhau rồi...
Anh ngồi xuống đối diện em , mỉm cười rất tự nhiên.
Phải ha, em xin lỗi rồi mà bây giờ hai chúng ta đâu có giận nhau , anh như thế cũng đâu có gì sai
"Mới đi tập về sao?"
Ngô Vũ Hằng vừa gắp đồ ăn cho Phó Tư Siêu vừa hỏi
"Vâng , nhóm rap còn chưa về kia kìa"
"Mà này, tôi thấy dạo này Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên hay về chung lắm à nha"
Du Canh Dần cũng lên tiếng.
Câu nói này khiến anh có chút giật mình, Kha Vũ ho ho vài cái rồi nói
"Vô tình , vô tình thôi"
Em ăn không vô. Cơm đến cổ họng lại nuốt không trôi.
"Em ăn xong rồi, tạm biệt"
Em đứng dậy bỏ đi ,Ichika thấy vậy cũng đứng lên
"Anh đưa em về phòng"
"... Dạ"
Về đến phòng em trùm chăn kín hết cả đầu mặc cho Ichika có hỏi thế nào em cũng không trả lời.Em lại khóc rồi...
"Patrick, Patrick em còn thức không?"
Giọng nói này nghe quen lắm nhưng mà bây giờ ai cũng ngủ hết rồi tại sao lại có tiếng nói?
Chăn trùm hết đầu làm em nóng muốn ngộp luôn, em có cảm giác mình như hết cảm hết sốt luôn ấy chứ...
Em nghĩ tại mệt quá nên nghe nhầm nhưng tiếng nói ấy lại vang lên
"Doãn Hạo Vũ, em còn cựa quậy kìa"
Em sợ hãi , hé chăn ra nhìn thấy Kha Vũ đang đứng nhìn lên.Sao anh lại ở đây?Vào giờ này?
Anh đưa tay ra hiệu ngoắc em xuống, bản thân thì nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Em cũng vội trèo xuống đi ra
"Anh tìm em ạ?"
Kha Vũ gật đầu , ánh mắt nhìn em như đang xem xét
"Sao...sao vậy ạ?"
"Người em ra nhiều mồ hôi thế này chắc là đỡ rồi"
Anh đưa tay lau vài giọt mồ hôi ở trên cổ em.Em thấy vậy liền giật mình né sang một bên
"Đây, vitamin nè, em uống đi, nhớ đừng tập luyện quá sức đấy"
Em đưa tay nhận lấy rồi nhẹ giọng hỏi anh
"Sao anh tốt với em vậy?"
"Vì em là em trai thúi của anh"
Kha Vũ vừa nói vừa xoa đầu em.
A, cảm giác đau nhói ấy lại tới nữa rồi.Vậy là chúng ta chỉ là anh em thôi đúng không Châu Kha Vũ?
"Ồ, vậy sao anh trai thúi?"
Giọng em có chút trêu chọc anh.
Anh cười rõ tươi
Nhưng em không vui...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 châu kha vũ x doãn hạo vũ》Only You !
Fanfictionmỗi ngày mỗi ngày đều muốn ở cạnh nhau và hai ta đều biết là ánh mắt không thể nói dối