Anh thực sự rất lo cho em, đêm đó anh đã đưa vitamin cho em rồi nhưng sáng nay đi làm thì thấy em mang theo vẻ mặt mệt mỏi, có cảm giác như bệnh nặng hơn chứ không giảm bớt.
"Châu Kha Vũ!Châu Kha Vũ!"
Anh giật mình khi nghe tiếng Hồ Diệp Thao gọi
"Chuyện...chuyện gì?"
"Cậu tập cho đàng hoàng coi, sao hôm nay mất tập trung dữ vậy?"
Anh lau mồ hôi trên trán, lắc đầu không nói.Hình ảnh em lấn át hết cả suy nghĩ của anh rồi.
Nói không lo cho em chính là nói dối, anh cũng không biết tại sao bản thân lại lo lắng cho em đến mức đó.
"Hôm nay về sớm được không?"
"Được thôi, dù gì tập cũng nhiều rồi"
Trương Hân Nghiêu gật đầu đồng ý.
Khi về đến trại thì mới biết , nhóm của em chưa có về ,lúc đến nhà ăn thì lại gặp Gia Nguyên.Xem ra hôm nay cậu ấy có vẻ rất vui
"Kha Vũ!"
Cậu thấy anh liền giơ tay ngoắt lại
"Làm sao?"
"Trông anh mệt mỏi thế?"
"Không có gì"
"Nói anh nghe một chuyện, đây là bí mất đấy và anh là người thứ 5 biết chuyện này"
Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy anh liền bật cười, vậy thì bí mật chỗ nào nữa?
"Nói đi"
"Tôi hôm nay đã lấy hết dũng khí để bày tỏ với Lâm Mặc rồi"
Anh thoáng chốc im lặng.
Tại sao?
"Anh biết gì không?...Anh ấy nói anh ấy cũng thích tôi đấy, thật không thể tin được, tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy,tôi hạnh phúc muốn chết luôn ấy"
Mặc cho Gia Nguyên ngồi bên cạnh luyên thuyên anh cũng không nghe được gì nữa.
Anh đang tự hỏi, tại sao lại không có cảm giác gì?lẽ ra anh nên đau lòng chứ?tại sao lại không đau lòng?nếu không chí ít cũng phải nổi điên chứ.
Lúc Gia Nguyên nói thích Lâm Mặc còn có chút không vui cơ mà, sao giờ lại không có gì? Trong đầu anh bây giờ có hàng vạn câu hỏi vì sao muốn được giải đáp.
Lẽ nào bấy lâu nay đều là anh tự ảo tưởng bản thân thích Gia Nguyên?
"Xin chào!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khi anh ngước lên thì bắt gặp Patrick.
Ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ của em...rất muốn hỏi rằng em đã đỡ bệnh chưa nhưng lại không tài nào nói được
"Patrick , lại đây ngồi nè"
Trương Gia Nguyên kéo tay em ngồi xuống cạnh anh.
Vào giây phút ấy ,khi anh vẫn nhìn em thì em đã ngã nhào vào lòng anh lúc nào không hay.
Khoảng cách của hai ta gần đến mức chỉ cần anh cúi nhẹ xuống là môi có thể chạm môi rồi.
Anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của em , môi em mím chặt hai mắt cứ long lanh nhìn anh...
Ôi không, cảm giác gì đây.Tại sao tim lại đập nhanh đến mức này?
"Daniel?anh có sao không?em xin lỗi, tại em bị vấp"
Anh lại một lần nữa không nghe thấy gì.Tại sao mỗi lần gặp em tim anh lại như thế này?Tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra nhỉ?
Mặt anh cũng bỗng chốc đỏ lên, anh vội vàng đỡ em dậy rồi lắp ba lắp bắp
"Kh...không sao...anh...anh ổn lắm, anh...ờ...anh có việc, em..ừm...em...tạm biệt"
Trước giờ anh có vậy đâu, sao hôm nay lại...
Anh vội chạy đi...
"Tên ngốc đó làm sao vậy?"
Trương Gia Nguyên khó hiểu.
"Anh ấy ..."
Em nhìn theo bóng anh, trong mắt vẫn còn chút đượm buồn...Lẽ nào do em cản trở anh và Gia Nguyên sao?
"OSCAR!!!OSCAR ƠII!!!"
Anh mở cửa phòng của Oscar, nắm lấy cổ áo mà lay
"Cái...cái gì?Tự nhiên chạy xộc vào như thế?"
"Này, anh xem em có phải bị gì rồi không?"
"...bị gì đâu?vẫn đẹp trai ngời ngời"
"Không!"
Anh bắt lấy tay Oscar ,đặt vào ngực mình
"Woa, gì tim đập nhanh dữ vậy bro?"
"Em gặp Patrick và rồi nó như thế...anh nói xem là tại sao vậy?sao em gặp em ấy là em như thế?"
Oscar đơ ra một chút sau đó nở một nụ cười quỷ dị
"Cậu...thích Doãn Hạo Vũ rồi hả?"
"W...What?!?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《 châu kha vũ x doãn hạo vũ》Only You !
Fanfictionmỗi ngày mỗi ngày đều muốn ở cạnh nhau và hai ta đều biết là ánh mắt không thể nói dối