Chương 8: Chật vật

1.1K 95 28
                                    

Bạch Dương tăng tốc, chạy với tốc độ vừa đủ để cậu nhận ra mình đang ở góc độ nào trên sân trường. Chỉ còn cách khoảng 30 mét nữa là đến nơi cô bạn thanh mai gặp rắc rối, và lòng cậu thì như lửa đốt, cắn chặt răng vào nhau.

Chơi với nhau lâu như vậy, Bạch Dương cư nhiên hiểu rõ con người Song Tử. Cậu ấy không thích chuốc lấy phiền phức, càng không có hứng  lo chuyện bao đồng, chắc chắn là đã bị gây sự. Nhưng Song Tử năm nhất chưa hề ghi dấu ấn sâu đậm nào,  không lý gì cậu ấy lại bị nhắm tới ngay ngày đầu năm học cả.

Càng nghĩ càng khó chịu, đụng vào bạn cậu, Bạch Dương tuyệt nhiên không để yên đâu.

Chức vụ gì chứ, cậu mặc đấy.

Chợt, Bạch Dương khựng lại, bởi đống hình ảnh loạn xạ bay lướt ngang qua tâm trí.

Chết tiệt! Là chị ta...

ヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽ノヽ༼⁰o⁰;༽

Song Tử bị đẩy ngã ra sàn, chân cô đập trúng cạnh ghế, nhói lên khiến mi tâm chợt khép lại. Song Tử không kêu đau, nhưng vẻ mặt của cô không mấy dễ chịu gì.

Trước khi cô kịp nhận ra, một bóng dáng xuất hiện che khuất ánh sáng của cô và Song Tử đã được đỡ dậy, hay nói đúng hơn là người đó để cô bám vào vai, như một chỗ tựa vững chắc.

"Cảm-cảm ơn."

Thều thào, Song Tử cố gắng bám lấy điểm tựa mà cô vừa có được, nhưng chân lại run rẩy mấy phần, tuyệt nhiên chúng không hề nghe lời Song Tử.

"Cẩn thận đó."

Nhân Mã đi đến đỡ một phần vai cho cô, trong khi Kim Ngưu vuốt lại mớ tóc loà xoà trước trán. Ánh mắt hai cô bạn đều đượm màu lo lắng, đến mức Song Tử  thấy có lỗi phần nhiều hơn là đau đớn.

"Song Tử à, cậu có sao không?"

"Ưm, trật chân một xíu thôi. Tớ-"

Song Tử đáp lại một cách ngập ngừng, và cô chưa kịp dừng nó quá mấy giây thì bị một giọng nói nam chen ngang.

"Vậy đã có chuyện gì, cậu kể cho mình được không?"

Bấy giờ, Song Tử mới giật thót, cô nhận ra Xử Nữ, người vừa để cô tựa vào là cậu bạn đã nhắc bài cho mình khi sáng. Có cả Ma Kết, đang quan sát tình hình bên cạnh cùng cái chậc lưỡi của cậu ấy.

"Song Tử trật chân rồi, nặng hơn thì bong gân đó, để cậu ấy ngồi xuống một tí. Có gì từ từ nó-"

Lần này Ma Kết thật sự khó chịu, chưa từng có ai dám cắt ngang lời nói của anh. Ít ra thì, nó không phải bằng  một giọng điệu đáng ghét, hả hê cùng đắc thắng như lúc này.

"Đúng là công chúa ha, được nhiều người hầu hạ và chăm sóc như thế còn gì? Tôi là có ngưỡng mộ đó."

Nữ sinh nhuộm highlight đỏ ở mái, với chiếc cà vạt sọc ca rô vàng nhạt, thắt lệch hẳn so với cổ sơ mi vì đơn giản là chị ta muốn thế. Khoanh tay trước ngực, chị ta vẫn một giọng điệu ngạo nghễ, tựa như người trên đỉnh nhìn xuống, trông đặc biệt đáng ghét.

[12 chòm sao] Hoa dạng niên hoa của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ