"Tử nhi, tao cá dám chắc 1310199501091997 củ cà rốt là chúng ta đã đi lạc rồi."
Thiên Yết bắt đầu thấy nản khi cứ phải cố bắt kịp cô bạn thân đang đi phía trước, không phải vì cô đi chậm, hiển nhiên một đứa trong đội điền kinh như cô không thể nào chậm hơn cái đồ chân ngắn đó được - à thì, ừm, xem như cô chưa nói gì đi. Chỉ là Sư Tử không thể đi theo một đường thẳng tắp, cứ một chút lại lách qua bên này rồi quẹo sang ngã khác, thế là bỏ xa Thiên Yết cả một quãng.
"Yết Yết, tin vào trực giác của tao chỉ lần này thôi. "
Sư Tử không phải không nghe thấy cô bạn, nhưng cô không quan tâm, dù sao thì so với việc quyết định ngồi yên chờ các giảng viên trong đoàn không biết đến bao giờ của Thiên Yết, thì việc tự tìm lối ra có vẻ khả thi hơn nhiều.
Hy vọng thế, vì Sư Tử mù đường.
"Khoan đã, cái gì kia?"
Sư Tử chợt khựng lại, hơi nhíu mi tâm để quan sát cho rõ, Thiên Yết cũng vừa kịp tới, đặt tay lên vai Sư Tử, nghiêng đầu:
"Một người đang câu cá?"
"Chắc chắn rồi, nhưng hắn ta là người sinh sống tại vùng này chăng? Có nên đến hỏi thăm không nhỉ?"
Trước mặt hai người, mặt trên con suối nhỏ sáng lấp lánh, từng dòng nước chảy từ thượng nguồn đổ xuống, tạo nên một vòng uốn lượn của dòng suối. Và có một chàng trai cắm cần, câu cá ở trên bờ.
"Yết Yết, đi hỏi đường thôi."
"Xem nào, tao thấy hắn ta không có vẻ gì đáng tin cậy cả."
Thiên Yết hơi chau mày, do dự vài giây rồi lại tiến lên phía trước vì cái đẩy của Sư Tử, sau cùng vẫn quyết định sang bên đó thăm dò chút tình hình.
"Này cậu gì đó ơi."
Sư Tử cao giọng, vẫn là nắm lấy tay Thiên Yết giật khẽ
Thôi nào, mày cứ nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ đấy.
Người con trai đang tập trung quan sát mặt nước không chút gợn sóng, nghe tiếng gọi, chỉ khẽ nhìn lên, chạm phải đôi mắt nâu cà phê của Sư Tử.
"À thì, chúng tôi có chuyến cắm trại sinh hoạt đoàn nhưng không may bị lạc. "
Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc, nhưng hắn ta vẫn không thể nào tiếp nhận kịp cái nhìn của Thiên Yết, chỉ khẽ nghiêng đầu.
"Và hai cậu cần giúp đỡ? Tôi không phải người dân địa phương ở đây, nhưng cũng biết một chút ít."
"Vậy thì hay-"
"Thật không? Nhìn cậu chẳng đáng tin cậy gì cả."
Cắt lời Sư Tử, khiến cho nó phải giật thót định đưa tay khóa miệng Thiên Yết lại, rồi lại nhận được cái cười khẩy của người con trai ấy, mới cất giọng hòa giải.
"Thôi nào, chúng ta đã đi lạc được hơn một tiếng, trong cái khu rừng chết dẫm không chút bóng người này rồi. Anh ta đang là hy vọng duy nhất mà chúng ta có, và hãy thân thiện hơn một chút nếu mày muốn nhận sự giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hoa dạng niên hoa của chúng ta
Ngẫu nhiênThanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, là hồi ức sống động không thể phai. Thanh xuân có vị mặn đắng hay ngọt ngào đều phụ thuộc vào chính câu chuyện mà bạn gác bút viết nên. Nhưng sau tất cả khi bất giác quay đầu lại, để lại trong...