Mặt trời vén bức màn mây gửi nắng ấm xuống vạn vật. Cổng ngõ màu xanh lam, tường rào sơn trắng, với cái biểu ngữ to đùng "chào mừng năm học mới", và hàng chữ "Horoscope" được đính kèm thêm những ngôi sao lấp lánh.
Nắng vàng xô nhẹ vào các dãy hành lang, trên sân trường, thậm chí là nghịch ngợm trên mái tóc đọng sương sớm của lũ học trò.
Dọc theo các phòng học ở tầng trệt là những khóm hoa hồng đỏ thắm rập rờn trong vòm lá xanh non. Và thỉnh thoảng có vài chú chim khe khẽ chạy đến, nhảy nhót dưới nắng hồng.
Hôm nay Nhân Mã và Kim Ngưu đến trường cùng nhau khi nhà hai đứa chung một tuyến xe buýt, và bọn nó vẫn giữ nguyên cảm xúc ban đầu trong mùa tựu trường. Ít ra thì, Horoscope chưa bao giờ làm hai cô gái thất vọng.
"Trường mình ngó vậy chứ rộng ghê hén, năm nay nghe bảo còn có hệ thống ký túc xá nữa."
Kim Ngưu ngó xung quanh, và cô nàng cũng điều chỉnh nhịp đi sao cho không va phải người khác trong đám đông.
"Ê, cậu còn nhớ hội trường ở đâu không tiểu Ngưu?"
Nhân Mã vẫn tia mắt tìm kiếm, ừ, vỗ tay khen thưởng cho sự cố gắng của cô đi! Cô không thể nào nhớ nỗi, vậy đó.
"Tớ nghĩ là bọn mình nên đến bảng truyền thông để xem sơ đồ, chắc vậy."
Kim Ngưu đáp lại nhỏ xíu, bởi thậm chí cái bảng truyền thông cứu tinh kia còn chưa xuất hiện rõ ràng trong tâm trí của cô nàng.
Hay quá rồi, mù đường chơi chung với nhau.
"Các bạn ơi, ừm, lối cho học sinh năm nhất ở hướng này, bọn mình sẽ được các anh chị mười hai hướng dẫn đó."
Một giọng nói phát ra từ đằng sau, Kim Ngưu lẫn Nhân Mã đều bị thu hút bởi cô nàng với hai bím tóc được tết gọn gàng trên vai, và thậm chí là cô ấy còn mỉm cười thân thiện.
Gì cơ? Ơ ủa?
Có lẽ cô gái ấy vẫn chưa để ý đến cà vạt của hai đứa, và một cách vô tình nào đó, với bộ dạng ngơ ngác tìm đường đấy, không bị hiểu nhầm mới lạ á.
Tất nhiên là không phải do hai đứa thấp hay gì, ối dời, tất nhiên, tin là vậy đi.
"Này Khả Hân, các chị ấy là học sinh năm hai đó, nhìn màu cà vạt đi."
Bạn bè của cô gái ấy nhắc nhở, sau một hồi Kim Ngưu và Nhân Mã đều im lặng, và cô bé liền ngay tức khắc ôm miệng, ríu rít xin lỗi.
"Ôi thôi chết, em xin lỗi ạ. Em vô ý quá."
"Bọn chị chắc là không sao đâu, em vốn có ý tốt mà."
Kim Ngưu cười dịu dàng, và mật ong như chảy qua mắt cô vậy, thật sự đem lại cho người ta cảm giác an tâm.
"Vâng ạ, em xin phép. "
Cô gái tên Khả Hân nhanh chóng chạy đi, trước khi bất kì sự khó xử nào có. thể tiếp diễn giữa ba người họ.
"Bọn cậu đang gặp rắc rối hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hoa dạng niên hoa của chúng ta
AcakThanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, là hồi ức sống động không thể phai. Thanh xuân có vị mặn đắng hay ngọt ngào đều phụ thuộc vào chính câu chuyện mà bạn gác bút viết nên. Nhưng sau tất cả khi bất giác quay đầu lại, để lại trong...