"Này tiểu Ngư Ngư của caca, mau dậy, sắp trễ khai giảng đến nơi vì mày rồi đấy."
Cự Giải vô cùng tự nhiên ghé sang nhà Song Ngư, cũng như vô cùng tự nhiên bước vào phòng ngủ của thằng bạn thân. Chìa khóa nhà của nó là đưa cậu giữ, thêm cái thói quen ngủ không bao giờ chịu vặn chốt cửa thì chắc chắc thằng này sẽ bị bắt cóc đi mất thôi.
Được rồi, anh đùa đấy, ai mà thèm cuỗm mất một cá phiền phức đợi người ta gọi dậy trong ngày tựu trường chứ. Thôi nào, đã năm hai rồi chứ bé bỏng gì đâu. Nhưng vì đó là Hoàng Song Ngư nên Trương Cự Giải nể tình nghĩa mười năm chơi chung mà tha thứ cho nó vậy.
"Tiểu Ngư Ngư của caca cái beep, xuống nhà trước đi."
Song Ngư trong tình trạng ngái ngủ, hoàn toàn chưa tỉnh táo đáp vội, buông lời mắng mỏ thằng bạn, sau đó mới từ từ mở hờ mắt, để thích nghi với ánh sáng ban ngày. Ngồi dậy hoàn toàn, sau đó chải tay gọn mái tóc rối, xoăn tít vào nhau.
"Buổi sáng có thịt bò trong tủ lạnh đấy, lấy ra hâm lại mà ăn."
Như nhận ra điều gì đó, Song Ngư gọi với ra khi Cự Giải chỉ vừa rời khỏi vài giây. Tiếng bên kia đáp lại vỏn vẹn một câu trách móc.
"Không phải lại là mỳ gói à, tao mừng vì mày chịu ăn uống tử tế, tiểu Ngư Ngư ạ."
"Im đi."
Song Ngư đã hoàn toàn tỉnh táo, và anh chắc chắn Cự Giải vừa lặp lại cái cụm từ "Tiểu Ngư Ngư" sến rện kia. Cho anh xin đi, buổi sáng yên bình của anh là được ủ mình trong chăn, sau đó cứ thế cho tới mặt trời đi qua giữa trưa, ôi trời, anh chắc chắn sẽ được thức dậy trong trạng thái tốt nhất!
Thôi nghĩ linh tinh, Song Ngư trèo ra khỏi chiếc giường êm ái của mình, gấp chăn gọn gàng, xỏ dép bông để không bị hơi lạnh từ sàn nhà làm phiền lòng bàn chân của mình, anh bước đến nhà vệ sinh, hoàn thành thủ tục buổi sáng.
Khoác lên mình bộ đồng phục của học viện, chỉnh sửa lại chiếc cà vạt, Song Ngư hài lòng với chính mình trong gương. Đồng phục năm hai có màu xanh biển, trùng với màu mắt của Song Ngư, đồng thời cũng là màu yêu thích nhất của anh, và cô ấy.
Thoạt nghĩ, anh đi ngang qua chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường. Từng vệt nắng màu hồng đào, còn ướt sương len mình qua khung cửa sổ, nghịch ngợm đậu trên chóp mũi của cô gái trong bức ảnh được Song Ngư nâng niu, lồng kính.
"Chào buổi sáng!"
Song Ngư cười dịu dàng, thật sự hiếm hoi
"Và gặp lại cậu sau. "
Bóng dáng ấy rời khỏi phòng, chỉ có tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đáp lại.
♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛
Cự Giải lấy nồi thịt bò trong tủ lạnh, cùng hai quả trứng gà, đảo mắt một chút, lại quyết định lấy thêm hai cây xúc xích và bốn lát bánh mỳ.
Đồ ăn trong tủ lạnh Song Ngư rất lộn xộn, và đầy ắp. Thậm chí nếu nói chính xác rằng không hề thiếu nguyên liệu nào có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng tiện lợi. Chỉ là cậu ta sống rất buông thả bản thân, không thích lăn bếp, và vô dụng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hoa dạng niên hoa của chúng ta
RandomThanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, là hồi ức sống động không thể phai. Thanh xuân có vị mặn đắng hay ngọt ngào đều phụ thuộc vào chính câu chuyện mà bạn gác bút viết nên. Nhưng sau tất cả khi bất giác quay đầu lại, để lại trong...