Chương 2: Chuyện ngày hạ (2)

1K 96 2
                                    

"Tớ tự hỏi với thời tiết thế này, cậu không lo cho đám hoa ư? "

Cự Giải nhớ khá rõ rằng Nhân Mã có hẳn một "thế giới thực vật" của riêng cậu ấy. Bởi lẽ cô là người yêu thiên nhiên, và không có lý do gì có thể ngăn cô chăm sóc và nuôi dưỡng sơ thích của mình cả. Bố mẹ cô đều ủng hộ và sẵn lòng chi trả cho một số chi phí nếu cô cần giúp đỡ, bởi họ yêu thương Nhân Mã nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời.

Thật khá khó hiểu nếu Nhân Mã không một chút lo lắng cho bọn chúng.

Có phải là vì, cậu ta?

"Tớ đã nhờ gia đình trông hộ bọn chúng rồi, và tớ nghĩ thưởng thức một tách cà phê lúc trời mưa như thế này quả thật không tệ, nên sau khi ghé nhà sách tớ đã quyết định đến Lộn Xộn."

Một lời nói dối hoàn hảo, và Nhân Mã chỉ khoảng hai mươi phút trước còn thưởng thức một ly Capuchino bên cạnh Kim Ngưu.

Nhưng tại sao Cự Giải lại biết nhiều điều về mình vậy nhỉ?

"Ra là thế."

Cự Giải thôi những câu hỏi, chỉ là lòng cậu hơi trùng xuống, cùng lúc chạm mắt Song Ngư.

"Cậu vẫn tiếp tục theo học khoa khoa học chứ?"

"Tất nhiên rồi, đó là cả thế giới của tớ mà."

Nhân Mã mỉm cười, cô yêu thế giới muôn màu sắc này biết bao nhiêu. Cô sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để đắm chìm trong việc nghiên cứu cách vận hành của thế giới, sinh vật sống và những quả địa cầu. Không chỉ vì điều này lấy đi hứng thú của Nhân Mã, mà cũng chính những sinh vật đang tồn tại kia làm cô thấy mình như được sống.

Cầm chiếc bút màu trên tay và tự tô vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình. Duy chỉ có mảng màu của cậu ấy, là một góc trời mà cô chẳng thể chạm đến được.

"Và cậu?"

"Có lẽ năm nay tớ vẫn sẽ theo ban xã hội."

Nhân Mã gật gù một chút như đã đoán trước được, Cự Giải quả thật rất cừ trong chuyên ngành xã hội, đặc biệt là văn thơ.

"Còn Song Ngư thì sao?"

Song Ngư còn đang thôi bận tâm đến cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh liền bị nhắc đến, thậm chí là chỉ điểm tên mình, khiến cậu hơi nhíu mày, sau đó đáp vỏn vẹn.

"Có lẽ là lớp văn hóa nghệ thuật."

"Ồ?"

Một chút kinh ngạc thoáng qua tâm trí Nhân Mã, sau đó cô chợt nhận ra rằng Song Ngư đánh đàn hay hơn bất kì ai mà cô từng gặp. Khi cậu lướt những ngón tay trên phím đàn đều tạo nên những thứ âm thanh kì diệu, rung động lòng người. Duy chỉ có đôi mắt ấy, lặng lẽ gợn chút sóng, với phong thái tập trung cao độ khiến người khác nể phục.

Nhân Mã lần đầu tiên gặp Song Ngư cũng là một ngày mưa, khi cô còn là cô nhóc học sinh năm nhất, theo chân bố mẹ đến trại mồ côi để thăm và quyên góp cho lũ trẻ.

Song Ngư ngồi trên chiếc đàn piano, cùng với lũ trẻ vây xung quanh cậu ấy tạo nên không gian ấm cúng, sáng bừng cả căn phòng chỉ vỏn vẹn vài ngọn đèn dầu. Hình ảnh ấy có lẽ Nhân Mã sẽ không bao giờ quên được.

[12 chòm sao] Hoa dạng niên hoa của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ