🍀Chương 4🍀

4.7K 154 8
                                    

Editor: Thảo Võ

Beta: LinhNhi

Nguyên tác đầu tay của "Gió xuân say mê" sẽ được quay sớm thôi.

Tống Âm tìm thấy cuốn sách này từ trong kệ sách, cô dành cả buổi sáng để đọc lại nó.

Cô vừa đọc vừa cầm lấy cây bút bi phác thảo một bản ở bên cạnh. Sau khi đọc xong, cô còn viết cảm nhận suy nghĩ lên trang giấy.

Lúc cô tập trung vào việc đọc sách thì không có cảm giác gì. Nhưng chờ đến khi đặt bút xuống, cô mới cảm thấy bụng mình rất đói, vừa hay cô liếc nhìn thời gian thì trời đã là một giờ chiều rồi.

Cô vội vã ghi lại những suy nghĩ vào cuốn sách, sau đó đi vào phòng bếp rồi nhanh chóng nấu một ít sủi cảo đông lạnh.

Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi ăn xong, Tống Âm lại uống thêm hai viên thuốc trị cảm. Cô muốn tiếp tục đọc sách một lát nhưng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, đọc được vài trang liền bắt đầu buồn ngủ.

Cô chỉ đơn giản tắt đèn bàn và nằm trên giường ngủ một giấc.

Có tiếng mưa nhỏ rơi tí tách ngoài cửa sổ, trong không khí có vài phần lạnh lẽo.

Tống Âm quấn chặt chiếc chăn bông nhỏ của mình, bàng hoàng nghĩ đến câu hỏi kia của Lâm Miêu Miêu.

Lúc ấy cô đã trả lời rằng mình không biết.

Bởi vì cô còn chưa kịp nghĩ tới nó mà cũng có thể là... do cô không dám suy nghĩ nhiều.

Với tiếng mưa xào xạc, Tống Âm nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một giấc dài bao lâu cũng không biết, hơn nữa cô còn nằm mơ.

Cảnh tượng trong giấc mơ được phủ đầy một thứ ánh sáng vàng mờ ảo, tâm trạng mông lung, giống như một thước phim điện ảnh bị phủ bụi nhiều năm, cô chỉ có thể nhìn thấy một cảnh tượng sơ bộ.

<<Ly Tao>> là tác phẩm của Khuất Nguyên - một nhà thơ thời Chu viết, tác phẩm này sử dụng rất nhiều phép ẩn dụ, so sánh để thể hiện tâm trạng lo lắng của nhà thơ đối với đất nước và nhân dân. Do đó tạo nên thể thơ <<Ly Tao>>.

Trong giấc mơ còn vọng lên giọng điệu đầy nhiệt huyết của giáo viên Ngữ Văn.

Khi thầy đọc tới "Lộ từ từ này tu xa, ngô đem trên dưới mà cầu tác" thì ý thức của cô có một chút phiêu lãng.

Hóa ra tên của anh ấy bắt nguồn từ đây.

Trong khoảng hai mươi phút còn lại, trên tờ giấp nháp của cô tràn ngập chữ viết, nhưng thật chỉ có ba chữ lặp lại: Giang Tu Viễn.

Nhưng xui xẻo thay, đó là lần duy nhất cô làm việc riêng trong lớp thì lại bị phát hiện.

Ánh mắt sắc bén của giáo viên Ngữ Văn quét một vòng quanh lớp học, trầm ngâm nói: "Tống Âm, em hãy dịch ý nghĩa của câu này đi."

Cô không biết thầy đã giảng tới đâu cho nên không trả lời được, cô xấu hổ mà cắn môi vài cái, trên mặt hiện lên một mảng đỏ.

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ