🍀Chương 40🍀

2.5K 78 4
                                    

Editor : Tuấn Bee

Beta: Jenny Thảo

Để phối hợp với bộ đồ mà Chu Sanh Sanh tặng, trước khi mặc thử Tống Âm còn đặc biệt lấy một cái dây buộc tóc cột cao lên kiểu tóc đuôi ngựa.

Chính vào lúc này, đột nhiên Giang Tu Viễn đẩy cửa bước vào, tâm trạng có chút hoảng hốt.

Ngỡ như bản thân mình vừa bước vào cánh cửa thời gian, quay lại thời khắc nào đó của thời cấp 3.

Thiếu nữ ở trước mắt đang mặc bộ váy thủy thủ màu xanh trắng, tóc cột thành kiểu đuôi ngựa rất hiếm thấy. Trên mặt không một chút phấn son, mặt nhỏ nhắn để mộc vẫn cứ là xinh nhất, làn da căng mịn, đôi mắt sáng trong, nhìn không khác gì thời cấp 3.

Nhưng nếu nhìn kĩ, thực sự vẫn có chút khác biệt.

Đã đầy đặn hơn, bộ quần áo giản đơn bó sát hoàn hảo những đường cong trên người của cô gái nhỏ, vừa tinh tế vừa ẩn vừa hiện.

Tống Âm không biết anh có nghe thấy tin nhắn âm thanh của Chu Sanh Sanh hay không, có chút lúng túng ráng sức che những chỗ lộ ra do bộ váy áo ngắn quá mức này.

"Hình như hơi ngắn rồi, không phù hợp với em, anh đi ra ngoài lại đi, để em đi đổi bộ khác."

Giang Tu Viễn đem cái tô sứ để sang một bên, không những không rời đi, mà còn tiến gần cô hơn: "Sắp vào đoàn để quay rồi, em chuẩn bị xong hết chưa."

Nhắc đến điều này, Tống Âm có chút ngại ngùng đáp lại: "Chẳng phải là gần đây em đã xem bộ phim đó rồi sao, bây giờ cũng coi như đã tích lũy được chút kinh nghiệm."

Giang Tu Viễn rất trịnh trọng đáp lại: "Lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác xa nhau, cũng giống như trước đây em học lái xe đạp, xem lý thuyết một trăm lần, cũng không tự mình lái được, không vấp ngã 2 lần thì sao có thể nắm chắc được?"

Sự phân tích mạch lạc khiến Tống Âm cảm thấy rất đúng.

Cô suy nghĩ rất lâu, rơi vào tình thế khó xử: "Vậy, vậy phải làm sao đây?"

Mắt nhìn thấy âm mưu thực hiện được một nửa, Giang Tu Viễn ôm cô gái nhỏ có lông mày đang nhăn nhẹ vào lòng.

Anh khẽ mím môi, niềm vui trong đáy mắt như muốn tràn ra ngoài: "Anh sẽ cung cấp cho em kinh nghiệm thực tế, thấy thế nào?"

Tống Âm mất 3 giây để phản ứng cái nội hàm sâu sắc trong lời nói của anh, mặt đỏ lên, trong lòng không khống chế được có chút lo lắng, tay ở phía dưới không ý thức được đang bấu chặt vào ống tay áo của anh, tạo thành vài nếp nhăn.

Có vài chuyện tuy biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ xảy ra, mặc dù cũng có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng thực sự đến ngày đó vẫn cảm thấy căng thẳng và sợ.

Hơn nữa... bây giờ mới 2 giờ chiều, ánh sáng mặt trời bên ngoài rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ sát sàn tạo thành những đốm sáng loang lổ trên nền đá hoa cương, trong phòng mọi thứ đều rõ nét.

"Đang là ban ngày, đâu có ai làm cái chuyện này vào ban ngày chứ?"

Cô nhỏ giọng hỏi, trong đôi mắt trong sáng tràn đầy sự bối rối, trông giống như con nai vàng đi lạc vào tay bác thợ săn.

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ