🍀Chương 19🍀

2.8K 117 3
                                    

Editor: Haha1102

Beta: LinhNhi

Tống Âm cùng người đàn ông xem mắt kia đi xem nhạc kịch.

Tầng dưới chính là nhà hàng xoay rất nổi tiếng, bọn họ lại đi xuống uống trà chiều.

Bước ra khỏi nhà hàng, cô nói với anh ta: "Chúng ta không cùng đường, anh không cần đưa tôi về đâu, anh về trước đi, ở đây cũng dễ bắt xe."

Trần Tư Triết chút nữa quả thật có chuyện tương đối quan trọng, vì vậy có lỗi nói: "Vậy thực sự xin lỗi em, tôi đi trước đây."

Tống Âm cười gật đầu, vẫy tay với anh ta: "Vâng, tạm biệt."

Lúc này đang là giờ cao điểm, ven đường người chờ xe rất nhiều. Cô đợi một lúc vẫn chưa thấy một chiếc xe trống nào, liền muốn dùng di động gọi xe.

Cô mới mở app ra, còn chưa kịp gửi định vị thì một chiếc xe đã chạy tới rồi dừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông từ bên trong lộ ra: "Lên xe đi, anh đưa em về."

Tống Âm chớp mắt, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc: "Sao anh cũng ở đây?"

Giang Tu Viễn nói dối mà không đỏ mặt: "Tới đây xử lý chút việc, không nghĩ tới đúng lúc gặp em ở bên đường."

Tống Âm cũng không nghi ngờ gì, khom người ngồi xuống, tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt ra: "Đúng là trùng hợp quá."

Giang Tu Viễn cong môi, thản nhiên hỏi: "Một mình em tới đây xem nhạc kịch sao?"

"Không phải một mình." Tống Âm cúi đầu thắt đai an toàn, theo phản xạ mà nói thật.

Giang Tu Viễn híp mắt lại: "Hửm?"

"Là cùng... Một người đàn ông cùng nhau xem." Tống Âm nói xong, tự nhiên vô cớ có chút chột dạ, giọng nói cũng trở nên không tự tin.

Ở trước mặt bạn trai cũ mà nói tới chuyện này, liền bất giác cảm thấy kỳ kỳ, có chút lúng túng, vậy mà còn vô lý sinh ra một loại ảo giác chính mình có lỗi với anh.

"Người đàn ông này vốn là sắp xếp đi gặp mặt với chị gái em, nhưng mà chị ấy đúng lúc bận việc nên cha em muốn em thay chị ấy." Cô giải thích một chút.

Giang Tu Viễn liền bừng tỉnh, lại hỏi: "Hai người nói chuyện thế nào?"

Tống Âm lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Chẳng có gì cả. Anh ta lúc đi học đã thích chị ấy rồi, nghĩ rằng hôm nay chị ấy sẽ tới, không nghĩ tới người đến lại chính là em."

"Có khả năng anh ta còn rất thất vọng, chúng em cũng không nói gì, xem nhạc kịch, ăn chút đồ liền chia tay, thậm chí phương thức liên lạc cũng không có."

Giang Tu Viễn nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Nếu người đàn ông trong buổi gặp mặt thích cô, anh sẽ không vui; nhưng nghe cô nói đối phương không thích cô, anh vừa cảm thấy vui vẻ, đồng thời lại vừa cảm thấy không vui.

"Anh ta đúng là không có mắt nhìn, em không cần để ý." Giang Tu Viễn cau mày bình luận.

Tống Âm vốn dĩ cũng không bận tâm lắm, bây giờ cô lại cảm thấy thích thú với giọng điệu nghiêm trang của anh: "Cũng không thể nói như vậy được, chị ấy năm đó ở trường cũng là hoa khôi, được rất nhiều nam sinh thích đấy."

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ