Editor: 张燕珂
Beta: Jenny Thảo
Hậu quả của việc không biết tiết chế, chính là qua ngày hôm sau, toàn thân cô đều bủn rủn, chỗ nào cũng ẩn ẩn đau.
Tống Âm có chút tức giận, sao có thể bệnh của cô mới vừa tốt lên, thì một chút thương tiếc cũng không có?!
Nhưng nghĩ đến cảnh buổi chiều anh phải bay đi rồi, chút tức giận này trong lòng cô lập tức tan thành mây khói, sau đó là cảm giác vô cùng thương nhớ thay thế.
Giang Tu Viễn nhìn thấy cảm xúc của cô gái nhỏ không được tốt, nhéo khuôn mặt nhỏ của cô như đang xoa cục bột, cười nói: "Đừng cau mày, sẽ để lại nếp nhăn."
Tống Âm nhìn anh với vẻ mặt thất thần, thở dài khẽ nói: "Cảm giác như đang yêu xa vậy, chưa gặp nhau bao lâu đã phải xa nhau rồi."
Giang Tu Viễn cũng luyến tiếc, nhưng giờ phút này vẫn an ủi cô: "Không có việc gì, không sao đâu, hơn một tháng nữa anh sẽ tới đây. Đến lúc đó anh mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh em, dính em đến mức phiền, không muốn nhìn thấy anh nữa."
Tống Âm nghe thấy anh nói vậy thì mắc cười, nói thầm câu 'Sao có thể', tâm tình rốt cuộc cũng chuyển biến tốt hơn.
Đợi Giang Tu Viễn đi rồi, Tống Âm lại bắt đầu công việc quay phim, lịch trình bận rộn khiến cô tạm thời quên đi cảm giác nhớ thương.
Chỉ là buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô sẽ cầm một chiếc bút đánh dấu, khoanh tròn tờ lịch và đếm ngày một cách thầm lặng.
Nói đến cũng khéo, khi trận tuyết đầu mùa năm nay rơi, bộ phim cô diễn cũng chính thức đóng máy.
Đạo diễn tự bỏ tiền túi mời tất cả mọi người trong đoàn đi ăn tiệc đóng máy.
Thời tiết lạnh đến mức có thể thở ra làn khói trắng, đương nhiên ăn lẩu là thích hợp nhất.
Trong phòng có treo những chiếc đèn lồng đỏ nhân ngày lễ hội, trong nồi ngập dầu đỏ, bên trong có thịt bò, dạ dày bò, tôm sống, mùi thơm của thức ăn bị mắc kẹt giữa bầu không khí nóng tràn đầy năng lượng bay tứ tung.
Mọi người ăn hết sức vui vẻ, cầm đũa gắp liên hồi, giữa đường còn chụp hình không ngừng, cả bàn cười nói vui vẻ với nhau.
Đến khi sắp kết thúc, Tống Âm kính rượu với đạo diễn, tranh thủ thời gian nhỏ giọng trầm giọng hỏi những nghi ngờ trong lòng.
"Đạo diễn Trần, lúc trước không phải ông đã nói với tôi là có thêm cảnh ân ái sao? Sao đến lúc đóng máy rồi vẫn không có thấy quay thế?"
Trần Hạo Sinh mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
Không quay đương nhiên là có nguyên nhân, mà nguyên nhân ở chỗ không có tiền.
Ở đoàn phim, mỗi ngày quay máy đều phải tốn tiền, cố tình ông lại là người theo đuổi trường phái hoàn mỹ, tốc độ tiêu tiền cũng nhanh hơn.
Vì thế sau khi quay phim được một nửa, đoàn phim bắt đầu gặp vấn đề kinh phí không đủ.
Không có tiền, vậy phải đi tìm nhà đầu tư. Có hai nhà nguyện ý đầu tư tiếp cho bộ phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu Hạnh
Romance✨Tên truyện: Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn ✨Tác giả: Hà Tằng Hữu Hạnh ✨Editor + Beta: Diễm Sắc Cung ✨Thể loại: Hiện đại, nguyên sang, giới giải trí, 1vs1, nhẹ nhàng, mối tình đầu, gương vỡ lại lành, HE ✨Nguồn convert: wikidich (Diêu Hạ) ✨Tình trạng: 50...