🍀Chương 30🍀

3.2K 95 2
                                    

Editor: An Lam

Beta: Jenny Thảo

Đã hơn hai giờ sáng, Tống Âm mở điện thoại ra, phát hiện tên của mình còn treo trên hotsearch.

Trong hai ngày qua, có vô số fans hâm mộ gửi tin nhắn cho cô, còn bình luận ở trên Weibo, ngay cả khi cô mới vừa đăng nhập vào tài khoản thì tin nhắn mới vẫn tiếp tục không ngừng tràn ngập.

Có rất nhiều fans hâm mộ mà cô từ trước đến giờ chưa từng gặp qua nhưng bây giờ lại lo lắng cho cô.

Tống Âm đọc từng bình luận hỏi han mà lòng cảm thấy ấm áp, sau khi bình tĩnh lại cô đăng bài lên Weibo.

Tống Âm v: Sức khỏe của tôi đã ổn định, không có gì đáng lo ngại cả, cả nhà không cần phải lo lắng đâu, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến tôi suốt khoảng thời gian vừa qua.

Sau đó, cô nhắn tin qua WeChat cho người đại diện của mình, thông báo tình hình hiện tại của cô.

Bây giờ đã qua nửa đêm, cô tất nhiên sẽ không nhận được hồi âm ngay lập tức.

Trong khi cô sắp xếp tin tức, Giang Tu Viễn rất an tĩnh chờ đợi ở bên cạnh.

Phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn để bàn nhỏ, hắt lên một vầng sáng màu vàng nhạt trên khuôn mặt trắng như sứ của cô gái nhỏ, tạo cho người ta cảm giác mông lung hư ảo.

Anh nhìn cô chăm chú, so với dáng vẻ cô nằm bất động trên giường thì giờ phút này đây, ngay cả dáng vẻ lông mi nhẹ chớp của cô đối với anh đều quý báu vô cùng.

Chờ tới khi cô để điện thoại xuống, Giang Tu Viễn mới đem nước ấm qua: "Em mới vừa tỉnh dậy không cần phải lo lắng nhiều đâu, nằm ngủ thêm một lát đi."

Tống Âm chu cái miệng nhỏ uống một ngụm nước, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: "Vậy anh đêm nay định ngủ ở chỗ nào?"

Đã khuya như thế này kêu anh lái xe trở về thì không an toàn cho lắm.

Nhưng mà trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường size nhỏ, chứa hai người lớn có hơi khó khăn.

Giang Tu Viễn hình như đã cân nhắc vấn đề này từ lâu, không suy nghĩ nhiều, nói thẳng: "Anh ngồi bên cạnh em là được."

Tống Âm nhìn thấy anh ngồi trên chiếc ghế thô cứng, thời gian từ giờ đến sáng mai còn tận mấy tiếng đồng hồ, anh ngồi lâu như vậy sẽ rất khó chịu.

Giang Tu Viễn nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, lấy ly nước từ trong tay cô ra nói tiếp: "Anh không có việc gì đâu, em mau ngủ đi."

Tống Âm dễ mềm lòng nghe lời anh vừa nói, cô càng không có cách nào an tâm ngủ yên trên giường mà để anh ngồi trên ghế cả đêm như vậy được.

Nghĩ ngợi một lúc, cô chủ động lùi vào bên trong: "Nếu không thì anh cũng lên đây nằm đi. Giường hơi nhỏ, nhưng nếu chúng ta chịu khó chen lấn một chút thì vẫn có thể ngủ tạm được một đêm, dù sao vẫn thoải mái hơn so với ngồi ở băng ghế nhiều."

Giang Tu Viễn nghe xong đã không nhịn được cong môi, cởi áo khoác trên người, đi tới giường nằm xuống.

"Anh nằm như vậy có thể ngủ thoải mái được không?" Cô vừa hỏi vừa xê dịch đến mép giường sợ không đủ chỗ cho anh nằm, không thể duỗi thẳng tay chân.

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ