Editor: Béo
Beta: LinhNhi
Đã hơn một năm không gặp, cũng được coi như là xa cách lâu ngày mới gặp lại.
Nhưng mà còn chưa kịp nói câu nào, đã hắt xì một cái rõ to thẳng vào mặt đối phương.
Đây thật sự là. . . Một món quà gặp mặt vừa tốt lại vừa mới lạ.
Yên lặng và xấu hổ, cả hai cùng nhau lan ra.
Áp dụng ngay một cái biểu tượng đang rất phổ biến, giờ phút này Tống Âm chỉ còn lại mỗi ý nghĩ: Đương sự hiện tại nhất định hối hận, rất hối hận!
Nếu biết trước sẽ như thế này, cô sẽ nín thở, nín đến khi tắt thở, cũng sẽ nhịn để không hắt xì ra.
Quan trọng hơn là, Tống Âm nhớ rõ, cái người Giang Tu Viễn này mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng!
Đã rất lâu về trước, khi bọn họ còn đang học trung học, Giang Tu Viễn vừa trở lại lớp học sau khi đánh bóng rổ, có một nam sinh không cẩn thận uống nước của anh ấy. Tuy rằng chỉ có một ngụm, nhưng anh ấy lại không bao giờ chạm vào bình nước kia nữa.
Trời nóng như vậy, lại đánh bóng lâu như vậy, anh kiên trì bốn mươi lăm phút, mãi cho đến lúc tan học mới đi đến căn tin mua nước uống một lần nữa.
Mà bây giờ. . . Cô thế mà lại hắt xì một cái thẳng lên mặt của anh ấy!
Đây mới chính là một sai lầm cực nghiêm trọng!
"Thật xin lỗi!"
Mặt Tống Âm ửng đỏ, vừa nói vừa ngồi xổm xuống không ngừng tìm kiếm trong cái túi xách to.
Bên trong có một đống đồ linh tinh gì đó, lục lọi một hồi lâu mới tìm được giấy ăn mình muốn tìm.
Cô vội vàng xé mở gói giấy, rút ra hai tờ, cúi thấp đầu đưa tới, không dám nhìn thẳng vào anh, lông mi đen tuyền như cánh bướm, run rẩy vài cái.
"Đây... anh lau trước đi."
Giang Tu Viễn hạ mắt, nhìn cô một cái.
Cô gái nhỏ bé đứng ngoan ngoãn, mặc một chiếc áo len hoạt hình con thỏ, hai tai thỏ cụp phía sau mềm mại.
Mà bản thân cô, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn qua rất giống với chú thỏ nhỏ bị dọa sợ.
Cổ tay mảnh khảnh của Tống Âm ở giữa không trung, ngón tay cầm một gói giấy ăn, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn, lộ ra một ít vệt trắng.
Tay đã ở giữa không trung một hồi lâu mà vẫn không thấy đối phương nhận lấy, lúc này cô mới hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn trộm anh một cái.
Chỉ thấy sắc mặt anh nặng nề, đôi mắt tối đen như một vũng mực, vừa nhìn là biết anh đang tức giận.
Quả nhiên, nhiều năm như vậy, thói quen sạch sẽ vẫn không thay đổi, nhưng mà cần gì phải tức giận như thế? Chỉ cần lau đi là được mà.
"Vậy. . . vậy để e lau cho anh. Anh không cần tức giận. Em thật sự không cố ý."
Tống Âm ra sức kiễng chân, tay với lên trên, vừa cẩn thận lại nhẹ nhàng dùng giấy lau lau mặt anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu Hạnh
Romance✨Tên truyện: Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn ✨Tác giả: Hà Tằng Hữu Hạnh ✨Editor + Beta: Diễm Sắc Cung ✨Thể loại: Hiện đại, nguyên sang, giới giải trí, 1vs1, nhẹ nhàng, mối tình đầu, gương vỡ lại lành, HE ✨Nguồn convert: wikidich (Diêu Hạ) ✨Tình trạng: 50...