Phần 7: Ngu ngốc của ta, cũng là một loại tình yêu.

22 2 0
                                    

Khí trời hè oi bức, vẫn không ngăn được sự ồn ào nơi yến tiệc, từng vạt áo xanh đỏ lập loè xuất hiện trước mắt Khánh Chi, tiếng tiêu tiếng địch ồn ào khiến đầu óc nàng trở nên lùng bùng. Nàng lặng lẽ thu mình vào trong góc tối, một mình ngồi thiu thỉu uống rượu.

Trước giờ Khánh Chi không mấy khi đi dự yến trong cung, càng không thích những tranh đấu nơi này, chỉ là lần này, lúc này, Khánh Chi cảm thấy mình thực cô độc. Nhìn quanh chẳng còn ai, chẳng biết làm gì, mới tới đây. Đến rồi càng thấy cô độc, càng thấy chán ghét bản thân.

Nàng đưa năm ngón tay lên cao, ánh trăng chiếu xuyên qua từng kẽ ngón tay. Khẽ cử động một chút, nàng ngu ngốc tự hỏi lòng.

Tại sao mình còn sống? Tại sao hơi thở này lại thuộc về mình? Tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao cứ phải nhíu kéo sinh mệnh mòn mỏi này?

Ngàn vạn câu hỏi cứ thế xoay vòng, luẩn quẩn trong lòng hơn chục năm.Từ cái ngày mẫu thân nàng rời bỏ thế gian này, vẫn chẳng ai có thể trả lời. Giá như mẫu thân còn sống, thì bà chắc chắn sẽ giải thích cho nàng nghe rồi

Nàng nhớ vào cái ngày đưa tang mẫu thân, nàng đã tàn nhẫn giả ngu ngốc mà hỏi phụ thân.

" Tại sao lại giết mẫu thân của con?."

Ánh mắt Lâm Khánh Nhiên lúc đó, cả đời này Khánh Chi không quên được, tan nát thành từng mảnh, như thể đêm đen vô tận bao lấy linh hồn ông.

Vậy mà sự độc ác ích kỷ riêng trong linh hồn nàng, dẫu biết là thế, nhưng đôi khi nàng vẫn hả hê, như một sự trừng phạt cho cái chết của mẫu thân.

Rồi khi đêm đến một mình cuộn mình trong chăn, lại đem nóng tay ghim vào da thịt, tự trách nếu ngày đó nàng không ham chơi bỏ mẫu thân lại viện một mình, thì bà sẽ không nghĩ quẩn nữa.

Tự trách bao nhiêu, tàn nhẫn trong lòng càng đang cao bấy nhiêu, phớt lờ bỏ qua mọi sự muông chiều của phụ thân.
Nàng đã đẩy phụ thân ra khỏi cuộc sống nàng như thế.

Rồi tương tự với Khánh An.

Cẩm Tú đi rồi.

Tuấn Khải cũng dần bôn ba tứ phương, hắn cũng có gia thất. Từ đó nàng cùng hắn cũng ít qua lại. Chính là không nên.

Bọn họ đều lớn rồi, ngây thơ cùng vô tư ngày bé đều tan biến theo thời gian. Mọi người đều tiến lên, chỉ có mình nàng đứng lại. Cho nên giờ mới thấy thật là cô độc.

Chỉ còn gái già Khánh Chi nàng, nữ nhi khác ở tuổi nàng, dần dần cũng thành hôn theo chồng rồi, cũng có người có con rồi, chỉ có Khánh Chi vô định.

Nàng thật cô độc.

Cô độc đến đáng thương.

Khánh Chi mơ màng nhận ra một hình dáng xa xa, dù chỉ là bóng dáng lờ mờ nàng vẫn nhận ra hắn.

Một thân uy nghi trong áo gấm. Sắc vải đơn sơ chẳng thể che khuất nét tinh anh, mày kiếm mắt phượng, ôn nhu có thừa, chẳng mất đi sự uy nghi,

Ngạo tiếu phù phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ