Trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, lững thững đi qua từng đám mây, ánh trăng le lói chiếu lên con đường thành ánh sáng đầy ma mị, rọi vào lòng Khánh Chi thành một mảng lạnh như sương. Xe ngựa chạy trên đường vang lên từng tiếng lọc cà lọc cọc, thỉnh thoảng đi qua một cửa lớn, có đèn lồng treo cửa, le lói hắt lên rèm xe.
Mùi máu tanh thoang thoảng trong buồng xe, Khánh Chi nắm chặt cổ tay Tuấn Khải, cảm nhận từng mạch đập yếu ớt, nàng mím chặt môi, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tuấn Khải vậy mà muốn giết Hạo Nam. Còn đích thân vào hoàng cung để ám sát.
Nàng phải làm sao đây?
" Dừng xe."
Xe ngựa dần dừng lại theo lệnh Khánh Chi, đưa tay đặt lên ấn đường xoa xoa. Nếu dừng xe ở đây, ngừoi nằm bên cạnh nàng sẽ chết, nếu đi qua đoạn đường này, người phía sau đuổi theo sẽ chết.
Phía trước là có mai phục của ngừoi này, phía sau có truy binh của ngừoi kia. Nói xem nàng phải làm gì đây?
Từ khi nào hai người bọn họ đã trở nên tranh đấu đến mức một sống một còn?
Hai người bọn họ có thể nào vì một nữ nhân như nàng mà buông bỏ?
Hoang đường. Tất cả chỉ có trong bản thoại mà thôi. Khánh Chi chỉ cầu cho hai nam nhân đó sống qua đêm này, để không ai phải chết trước mắt nàng, là quá đủ.
Khánh Chi đưa tay vuốt nhẹ qua hàng lông mày, toan bước xuống xe. Bỗng cánh tay bị nhíu lại.
" Hắn giết Nhị thúc của ta."
Tròng mắt Khánh Chi kinh ngạc trợn tròn, dường như muốn nhìn rõ xem lời Tuấn Khải mấy phần thật giả, tiếc rằng cả người hắn đều chìm trong bóng tối, nàng khẽ cụp mắt, đưa tay vén rèm vải đi ra ngoài.
Tuấn Khải cười lên chua chát.
Trên thế gian này, chỉ có một người hắn không muốn lừa dối, hắn có thể giả vờ ôn nhu với cả muội muội cùng cha khác mẹ, hắn có thể sống kính trên nhường dưới, có thể diễn một vẻ đạo mạo thư sinh trước mặt nhân thế, chỉ riêng Khánh Chi hắn không muốn.
Dẫu máu tươi nhuốm đầy tay, hay là một kẻ ranh ma quỷ quyệt lừa ngừoi dối đời,... Tuấn Khải đều không muốn che dấu Khánh Chi, mà nàng cũng luôn dung túng cho hắn, mắt nắm mắt mở, lờ như không biết, không nghe, không thấy.
Chỉ riêng lần này, hắn tính sai, lẽ ra không nên tham lam quá, không nên đem chuyện này nói với Khánh Chi, để xem nàng nàng lựa chính Tuấn Khải hắn hay lựa chọn Hạo Nam, để rồi bán tín bán nghi, sợ Khánh Chi say rượu mà làm loạn, sẽ hối hận đem chuyện mờ án của hắn nói cho Hạo Nam biết, nên nhờ Nhu Lan bên cạnh canh giữ vẫn không tránh khỏi thảm bại.
Thậm chí, vào giây phút Khánh Chi kéo Tuấn Khải vào xe ngựa của nàng che dấu, đem hắn xuất cung, hắn vẫn nghĩ rằng, mọi sự tại thiên, thất bại lần này cũng vậy, không phải do nàng.
Nhìn bàn tay trống rỗng hắn cười tự giễu. Vào giờ phút này hắn đã thấy rõ.
Khánh Chi lựa chọn Hạo Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngạo tiếu phù phong
RomanceNgười ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất. Thời điểm luyến tiếc nhất ư? Nhật Nam quốc năm đó có một mỹ nhân. Xưng tên gọi tuổi chẳng lưu dan...