Phần 14: Kẻ may mắn nhất.

13 1 0
                                    

Hồi còn nhỏ, chắc cỡ khoảng ba hay năm tuổi gì đó, Lâm Khánh Nhiên đang ngồi rảnh cắn hạt dưa trong nhà, chợt nhận ra hình như nữ nhi nhà mình không bình thường, thế bèn mới lão thái y già nhất trong cung về xem bệnh cho nàng.

Kết quả lão nói nàng không sống qua tuổi đôi tám, nếu bệnh tim của nàng sau này phát tác quá ba lần, chắc chắn sẽ bước về chầu ông bà.

Mẫu thân nàng khi đó đang ngồi buôn dưa lê ngoài chợ, nghe được tin đó liền chỉ chẹp miệng nói.

" Lão già hồ đồ."

Liền về phủ bế nàng ra góc chợ gặp một kẻ mù biết xem tướng. Gã rung đùi vuốt râu phán như thật.

" Tiểu thư sinh ra phúc cao ngập đầu, quý nhân muôn nơi, đâu đâu cũng có người phù hộ che chở cho tiểu thư, chỉ thiếu bàn tay hoá vàng, úp xuống ngửa lên, thiên hạ điên đảo."

Phụ thân nàng chỉ lắc biết lắc đầu, ngày ấy nàng rất tin ông, cho nên cũng chỉ cho rằng lời của kẻ mù kia chỉ là lừa đảo, nhưng cũng chẳng để lời của lão thái y trong lòng mấy.

Mãi sau này, Khánh Chi ngẫm lại chuyện xưa, mới phát hiện, hoá ra mẫu thân nàng mới đúng, lão thái y kia mới là kẻ lừa bịp, hơn tuổi đôi mươi nàng vẫn thở, chạm tay vào quỷ quan ba lần vẫn sống.

Mà đối với lời bói toán kia, nghe như lời chúc phúc, hoá ra lại là lời nguyền chí mạng cho kẻ may mắn nhất.

Thế nào được gọi là kẻ may mắn nhất?

Tự nhiên Khánh Chi lại suy nghĩ về chuyện này, mà cũng vì cũng này ngồi ngẩn người cả ngày.

Đứa trẻ được mấy tháng chầm chậm bò về phía nàng cười toe toét, lộ ra mấy cái răng sữa mới nhú. Khánh Chi ngẩn ngơ nhìn sinh mạng nhỏ đang níu lấy tay nàng.

Cẩm Tú bước vào thấy cảnh này chỉ biết thở dài, nàng nhờ Khánh Chi trông con hộ ai dè Khánh Chi thực sự " trông" đứa trẻ thôi. Lão Lý đem nàng ta tới đây, cũng mong thời gian sẽ phục hồi vết thương trong lòng Khánh Chi, nhưng, có lẽ cũng khó, từ ngày đến đây Khánh Chi chỉ đơn giản ngồi thực người bên cửa sổ, cái gì cũng không làm, cũng chẳng khóc, chẳng mở miệng nói lời nào.

Y chang một cái cây khô sắp chết, thật khiến người khác muốn héo theo.

Cẩm Tú tiến bước ôm đứa con vào lòng mở miệng.

" Nếu đã sống thì phải sống ra hồn chứ, cũng phải kiếm miếng cơm manh áo chứ Khánh Chi à." Ngẫm hồi lời muốn nói bao nhiêu cũng không ra khỏi miệng nổi, đành nói tiếp. " Ngươi cũng giúp ta xíu đi, nhiều việc quá quản không nổi, mang vải kia ta mới dệt xong ra phố, đổi ít tiền, mua cho ta vài thứ đi, hài tử cũng cần vài thứ. Tiện đường mua thêm vò rượu Bách Nhật về uống đi, ta thèm rượu quá."

Mí mắt Khánh Chi khẽ run rẩy.

Đúng vậy.

Đã sống thì phải mưu sinh, không thể cứ vậy ngồi không.
Khánh Chi nắm chặt phong thư trong tay. Lão Lý nói rằng đây là vật phụ thân để lại.

Phụ thân .... vốn dĩ đã sớm biết ngày này, nỗi lo duy nhất trong lòng cũng chỉ có nàng, nên vật này sớm được an bài.

Ngạo tiếu phù phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ