Gió đêm mát mẻ, ánh trăng tròn lơ lửng trên cao. Song cửa khẽ hắt ánh nến, hiện lên bóng dáng mỹ nhân trong phòng, áo hỷ đỏ treo trên giá, từng đường kim mũi chỉ khéo léo đem phượng hoàng tung cánh sinh động in lên tà áo.
Khánh Chi ngủ gà ngủ gật để mặc người phía sau vấn tóc cho nàng.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt ngọc không tì vết của nàng lên, nâng bút nhẹ điểm lên giữa mi tâm Khánh Chi, chẳng mấy chốc nơi đó nở ra một đóa sen nhỏ.
" Nàng xem, vừa ý không?"
Khánh Chi nghe Trần Hạ thay đổi cách xưng hô, lòng chợt buồn cười, không ngờ đến cuối cùng, nàng vẫn trở thành " vợ" của hắn
Nàng khẽ nâng tầm mắt nhìn người trong gương, được phu quân vẽ chân mày cho, là ước mơ của bao nữ nhân, nàng cũng đã từng. Nhưng giờ chỉ cảm thấy chuyện sủng ái này, chỉ khiến nàng thêm sợ hãi.
Trước đây, cũng từng có một người sủng ái nàng, từng có người giúp nàng tô son trang điểm, ngỡ rằng ấm áp đó sẽ sớm kéo dài, đến cuối cùng chỉ là một mảng lừa dối phong lưu.
Trần Hạ nhẹ vuốt ve lên mắt nàng:
" Buồn lắm sao? Uất ức cho nàng rồi."
Nàng nhẹ cọ mặt vào tay y, đặt tay lên vuốt ve từng ngón tay thon gọn như ngọc đó, trước đây mỗi lần nàng nhìn tay Trần Hạ đều không rời tầm mắt được, thường không kiềm chế được tự ý cầm lên vuốt ve, mà y cũng biết, cho nên thường chê bàn tay quanh năm luyện võ của nàng. Y thường kiêu ngạo nói nàng đừng có mà sờ móng heo nàng lên tay y, không phải ai cũng có thể cầm tay vàng tay bạc nhà y.
Nghĩ vậy, khoé miệng không kiềm chế được cong lên.
" Buồn gì chứ? Sau này được tha hồ vuốt ve tay ngươi rồi."
" Được, sau này cho nàng tự ý vuốt ve."
Khoé miệng y cong lên cười tuỳ hứng theo nàng, che lấp nỗi chua xót cho đáy mắt.
Tiếng kẻng canh năm vang lên.
Trời sáng rồi.
" Đi đi, trời sáng rồi."
Nàng khẽ nhắc nhở, đẩy nhẹ người trước mặt. Y lại không có ý tứ đứng lên, giữ nguyên tư thế ngồi như cũ, cầm tay nàng vuốt về từng vết chai sạn, rõ là bàn tay nữ nhân, sao lại khô cứng, còn mang theo dấu vết kiên định hơn cả nam nhân. Thật dễ khiến người khác hổ thẹn.
Từng giọt nước nóng ấm rơi xuống tay nàng, y vùi mặt vào tay nàng nức nở. Đây là lần thứ hai có nam nhân tựa vào lòng nàng khóc, sao bọn họ đều dễ u sầu vậy cơ chứ.
" Phải làm sao đây, nàng sẽ hối hận mất, hắn... Khánh An cũng sẽ trách ta mất. Khánh Chi, đừng như vậy nữa, ta sẽ khiến cả thiên hạ này cười chê nàng mất."
Nàng nhìn người trước mặt run rẩy, khoé mắt cay cay, thú thật giờ phút này nàng cũng muốn khóc, muốn đem tất cả những uất ức, đau đớn trong lòng mà trút ra. Nhưng nếu vậy rồi, liệu còn cái gì có thể giúp nàng chống đỡ để sống tiếp đây.
Mọi người đều đi mất rồi, chỉ còn thời gian ngắn nghỉ này, nàng chỉ muốn dành cho người duy nhất còn lại mà nàng trân trọng thôi. Được như vầy, là lòng trời quá ưu ái nàng rồi.
" Hạ, cuộc đời ta vốn là một quả cầu mây, cứ ngỡ tự do bay cao, hoá ra cũng chỉ là vật để người khác chơi đùa."
Y ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, trông cực kỳ chật vật, nhưng y không hề cảm thấy xấu hổ, trước mặt nàng, y còn gì để che giấu sao.
Một thoáng kinh ngạc trong chớp mắt, bỗng y nở nụ cười, rực rỡ như ánh dương, chân thành từ đáy lòng, để lộ cả chiếc răng khểnh, nàng như thể thấy đứa bé ngốc nghếch ngày xưa.
" Kiếp sau, ta thật muốn làm Sơn Tinh, đem voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi đến cưới hỏi nàng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này. Chứ không muốn làm huynh đệ tốt với nàng nữa. Được không?"
Không làm huynh đệ tốt nữa.
Nàng hơi nghiêng đầu, bật cười khúc khích.
"Được. Ta cũng lười làm huynh đệ tốt với ngươi rồi."
------------ D.V.Ca------------
Khánh Chi bước lên từng bậc thang, tóc giả cùng mũ phượng nặng nề đè lên đầu nàng, khiến cổ đau mỏi khó chịu, tuy thế vẫn cố gắng bước tiếp, dù sao đây cũng là lễ phong hậu cho nàng.
À, không, là lễ phong hậu cho đích nữ Tạ thị, nhưng người làm lễ lại là nàng, bởi lẽ chính Trần Hạ là người đã tráo long đổi phượng, biến nàng thành đích nữ Tạ thị.
Bằng cách nào ư? Khánh Chi cũng chẳng biết, bởi trước giờ những chuyện tính toán sâu xa, nàng chưa bao giờ suy nghĩ cặn kẽ, cũng bởi vậy, nàng mới luôn trở thành quân cờ bị người khác đùa bỡn.
Nàng chợt nhớ đến đêm qua Trần Hạ hỏi nàng xem nàng còn cái gì muốn nói với Hạo Nam không, nếu còn thì có thể viết thư, y liền giúp nàng gửi về trời Tây. Nàng nghĩ hồi liền nói không.
Nhưng giờ lại nhớ ra quên một chuyện.
Nàng quên nói cho Hạo Nam biết, cái cây Thực Ngôn lần trước nàng đứng đó, có quỷ thần mới hay, nhìn vẻ ngoài xanh tươi mơn mởn như thế, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ, bên tong vốn đã chết, không còn nhận thức được thật giả, trước giờ nàng cũng từng nghịch thử nghiệm mấy lần, vậy mà lúc thốt ra những lời tàn nhẫn kia, nàng lại cảm nhận được rễ cây nó chuyển động, thật sự cũng khiến nàng hoảng hồn muốn chết.
À, còn có, thực ra giữa nàng và hắn chưa từng có hài tử. Nhật Nam thường có tục đem tro cốt người thân bỏ vào trang sức đep bên người, nên khi nói những lời kia, hẳn Hạo Nam bị hiểu lầm.
Cái vòng cổ kia chỉ lưu giữ tro của bức thư cuối cùng phụ thân gửi cho nàng mà thôi.
Nghĩ tới đây lại nhớ ra hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, nàng vẫn chưa thăm lại mộ phụ mẫu, bao năm đi xa, lúc về cũng không vái lạy hai người một cái, thật bất hiếu.
Chuyện thứ hai, mấy hôm trước Khánh Chi chợt mò thấy cái vòng cổ của mình trong ống tay áo Hạo Nam, lúc ấy nàng có chút ngẩn ngơ. Nàng cố ý vất nó trong rừng cây, vậy mà hắn cũng tìm được.
Lòng thắt lại.
Khánh Chi chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt. Chỉ là vào giây phút này, cảm thấy có chút hối hận.
Thôi, thì để lần sau gặp lại, nàng nói cho hắn nghe vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngạo tiếu phù phong
RomanceNgười ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất. Thời điểm luyến tiếc nhất ư? Nhật Nam quốc năm đó có một mỹ nhân. Xưng tên gọi tuổi chẳng lưu dan...