Hai người, một mặc hắc y trùm kín từ đầu đến chân, một người máy ứ áo trắng vải thô, sau lưng ngoằng ngèo ghi một chữ "Tử" đằng sau, chạy song song đến một ngã tư rồi rẽ trái, bống một bóng đen cùng một bóng trắng từ hướng bên trái lại chạy sang hướng bên phải. Quan quân đứng giữa ngã tư đường ngơ ngác .
" Chia ra đuổi theo."
Khánh An quay đầu lại phía sau thấy số người đuổi theo giảm bớt đi một nửa. Cứ mỗi lần bọn hắn rẽ vào một ngã rẽ, liền có hai người mặc y phục giống y hết họ chạy về hướng ngược lại, mục đích chính là nhằm chia đôi lực lượng truy đuổi, cứ thế qua vài ngã rẽ, người đuổi theo sau bọn họ cũng chỉ còn một tên.
Khánh An bỗng xoay người lại, chạy hướng thẳng tên truy quan không do dự dùng ưu thế thể lực vung một chỏ thẳng mặt tên lính, dùng tay nhanh chóng khoá cổ y, thẳng tay bẻ xuống. Động tác hắn nhanh đến mức tên lính không kịp kêu lên một tiếng đã ngã quỵ trên mặt đất.
Khánh An làm xong việc vội chạy tới kéo tay hắc y chạy tiếp, cầm bàn tay bé nhỏ của nàng, hắn khẽ gọi hai tiếng.
" Tỷ tỷ."
Bàn tay hắn y nhân khẽ phản ứng nắm chặt tay hắn. Khánh An khẽ thở dài một tiếng, khi nãy hắn đang nằm trong ngục dưỡng thần, chợt nghe thấy tiếng la hét liền biết có người tới cứu mình, lăn lộn ba năm giữa chốn quan trường, hắn cũng hiểu cái gì gọi là đường lui cuối cùng, hăn đã sớm an bài cho tất cả người nhà, trừ một người, Khánh Chi, bởi hắn vô năng không thể tìm thấy nàng.
Bởi vậy nên khi vừa bước ra cửa ngục hắn liền đảo mắt mấy lượt xác định không có kẻ nào giống nàng, hắn mới dám thẳng cổ chạy mà không e ngại. Nhưng suy cho cùng nàng ta vẫn là tỷ tỷ của hắn, vẫn ranh hơn phần nào, đảo qua đảo lại mấy lần người chỉ đường lại gặp nàng. Vào khoảng khắc nàng chạm vào tay hắn kéo đi, hắn liền biết đó là ai, có trách thì trác bọn họ là tỷ đệ song sinh, tâm linh tương thông đi.
Dẫu trong lòng có tức giận, có đau khổ, nhưng vẫn là hạnh phúc, tỷ tỷ của hắn vẫn còn sống, vẫn còn sống.
" Mau hướng này." Khánh Chi nhỏ tiếng quát. Vừa lúc một hắc y nhân nữa xuất hiện phía sau chạy về phía họ, Khánh An xoay người định ra một đòn kết liễu nhanh đối thủ không ngờ Khánh Chi ngăn lại.
" Người của ta."
Hắc y nhân vừa chạy vừa hét. " Kẻ thù." Hắn đưa tay ném phi tiêu về phía tường cao sau lưng.
Keng.
Tiếng hung khí va chạm nhau phát ra âm thanh chói tai. Một hắc y nhân cầm theo song đao chạy phía trên mái nhà đuổi theo bọn họ.
Khánh An cắn răng chửi tục một tiếng.
" Mẹ nó." Hắn đưa tay rút đao bên hông Khánh Chi, tung người nhảy lên tường chạy về hắc y cầm song đao giao chiến.
Trong chốc lát Khánh Chi cảm thấy có chút ngu người, đệ đệ mà nàng dạy dỗ cẩn thận như thế cũng có ngày biết chửi người, sao hắn lại giống cha đến thế chứ?
Quả nhiên cha nào con nấy.
Vèo.
Ánh sáng bạc chợt lướt qua mắt nàng, xuyên qua da thịt, kéo thẳng một đường cắt sắc lẹm trên má nàng. Chưa kịp hoàn hồn, một quyền khác liền hướng tới nàng, Khánh Chi lộn người về phía sau mấy vòng, định thần nhìn kẻ tấn công mình, hoá ra là hắc y nhân nãy chạy phía dưới đất, cứ tưởng quân mình, hoá ra cũng là kẻ thù. Một hắc y nhân tấn công Khánh An phía trên tường cao, một hắc y nhân tấn công Khánh Chi dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngạo tiếu phù phong
RomanceNgười ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất. Thời điểm luyến tiếc nhất ư? Nhật Nam quốc năm đó có một mỹ nhân. Xưng tên gọi tuổi chẳng lưu dan...