Tháng ba hoa lê nở rực rỡ, trắng cả một vùng trời, che kín đường đi lối về,sau một cơn mưa phùn càng thêm diễm lệ.
Hoa Lê đơn giản, một màu trắng, năm cánh nở rộ, không yêu kiều như hoa mẫu đơn, không khiến người ta lưu luyến như mai đào, khiến người ta thanh thản, nở rồi lâu tàn, hết đợt này thì đến đợt khác, không khiến người chăm phiền lòng, cũng chẳng khiến người ta suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ là dưới trời Bắc, không có hoa Lê nở trắng xoá, e rằng cũng như tháng 12 không có tuyết rơi.
Từng bông hoa lê nhẹ tung bay trong gió, như nàng tiên nhỏ âm thầm hạ trần. Nhẹ nhàng xoay chuyển, nhảy một vũ điệu tuỳ tiện, nhẹ rơi vào tay người.
Khánh Chi lười biếng tựa vào cửa sổ, cầm quạt phe phẩy qua lại, khoé miệng mỉm cười nhìn xuống dưới.
Quạt lụa mỏng như cánh ve, lại thêu một đóa sen nở rộ, khiến người khác tưởng chừng như đóa sen đang trôi lơ lửng, chẳng che nổi đúng mạo người phía sau, càng chẳng che nổi tính hóng chuyện của nàng.
Nơi lầu cao nàng ở chẳng khác gì một khán đài lớn, trong phòng có hai cửa sổ, một cửa hướng ra đường lớn hóng chuyện trăm họ, một cửa mở vào sân trong tửu lâu lớn nhất kinh thành, hóng chuyện giới thượng lưu.
Cứ thế ngày qua ngày, bên này hết chuyện lại nhoài người sang bên kia ngóng chuyện, mà chuyện đời thì có bao giờ hết đâu, bởi thế nó nghiễm nhiên trở thành trò tiêu khiển mỗi khi rảnh rỗi của nàng.
Ngoài cửa lớn Thiên Nguyệt tửu lâu có chút ồn ào, năm ba nam nhân chừng mười mấy tuổi đi vào, dáng vẻ bọn họ gần gần giống nhau, không chỉ bởi trang phục mà còn ở nét mặt, một thiếu nữ bước giữa họ mang dáng vẻ e thẹn, váy hồng yển chuyển bay múa theo nhịp chân, như hoa sen nở rộ giữa trời, chỉ một ánh mắt nhìn thoáng qua cũng khiến người khác rung động tận tâm can.
Khánh Chi khẽ à một tiếng, thảo nào bộn họ trông giống nhau đến thế, bởi lẽ bọn họ đều là anh em họ hàng Nguyễn thị, còn thiếu nữ kia, chính là tiểu muội của bọn họ nha.
Cho dù Nhật Nam quốc là một quốc gia về mặt nào đó không quá xét nét về lễ nghi quỷ củ nam nữ, nhưng đi đến nơi ồn ào tửu lâu này, hẳn đám nam nhân kia cũng không muốn để tiểu muội của bọn họ đến một mình đi, huống chi Nguyễn thị vốn nam thịnh nữ suy, được mấy đứa con gái, mà thiếu nữ kia, lại là một trong tam đại mỹ nhân, Nguyễn Nhu Lan, nghe tên liền muốn bảo vệ.
Một nữ nhân nhỏ bé, mảnh mai đến vậy, đến chính Khánh Chi cũng từng sinh lòng muốn bảo vệ nàng ấy.
Cũng từng có lần vì để chê bai nàng, Tuấn Khải đã từng hỏi nàng.
" Ngươi có biết vì sao cùng là nữ nhân, nhưng trong mắt nam nhân, Nhu Lan lại nhận được sủng ái nhiều hơn không?" Nàng nghiêng đầu nửa ngày trời vẫn không nghĩ ra, cuối cùng vẫn phải để hắn trả lời thay nàng.
"Sở dĩ mọi người đều sủng ái nàng ta, vì nàng ta có dáng vẻ yểu điệu thục nữ, so với bọn ta lại nhỏ tuổi hơn, càng khiến ta cùng bọn hắn muốn che chở, mà ngươi, thì cái gì cũng không có."
Nàng khẽ gật đầu, Tuấn Khải nói không sai.
Nàng ấy, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng lại chỉ biết cầm đao, thương, kiếm, múa roi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngạo tiếu phù phong
RomanceNgười ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất. Thời điểm luyến tiếc nhất ư? Nhật Nam quốc năm đó có một mỹ nhân. Xưng tên gọi tuổi chẳng lưu dan...