Khánh Chi lang thang qua sa mạc lớn, biển cát vàng đi hoài không thấy điểm dừng, mặt trời trên đầu chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, mồ hôi chảy ra đầm đìa như tắm, tầm nhìn phía trước không rõ ràng.
Rõ là ngu ngốc khi tự mình vượt sa mạc để đi vào biên cương nước Hoà La, lời hứa với Nhu Lan vẫn còn đó nhưng đâu nhất thiết phải tự mình đi đến đây để đưa hài cốt nàng ta về. Âu cũng chỉ vì một phút suy nghĩ sợ đến lạnh cả sống lưng.
Nhu Lan thực sự chết rồi sao?
Một người cứ thế chết là chết, dễ vậy sao? Có phải hay không khi nàng ta khi ra đi đã thấy trước ngày này. Cho nên là nàng ta chờ đợi thần chết đến chứ không phải thần chết tước đoạn sinh mệnh nàng ta.
Cái nóng xuyên qua da thịt thấm vào trong xương tủy, Khánh Chi cầm túi nước uống một ngụm, tiếng vó ngựa xa xa truyền lại. Khánh Chi nheo mắt nhìn về phía sau, hơi nước bốc lên làm hình ảnh trong mắt nàng liên tục chuyển động uốn éo. Nàng lắc đầu mấy cái, đem nước đổ lên đầu rồi mới quay lại lần nữa.
Kẻ cưỡi ngựa đang dần chạy về hướng nàng, cả người đều bọc kín trong áo choàng, thập chí cả đôi mắt cũng được bịt một mảnh vải, Khánh Chi cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, nhất thời lại không nghĩ ra, dẫu sao lúc này cũng có người, hẳn cũng giúp nàng được chút ít.
Nghĩ thế Khánh Chi đưa tay lên vẫy làm hiệu với người kia, đồng thời cũng hét lớn, thật không ngờ người kia cũng chạy về hướng nàng, hắn đưa tay về sau lưng rút ra một cây roi. Khánh Chi chợt méo xệch mặt.
Không phải chứ, nàng gặp phải cướp sa mạc rồi sao?
Nàng vừa kịp cầm cương ngựa đã nghe thấy tiếng roi vút lên trong không trung, con ngựa nàng đang cưỡi đau đớn hí lên một tiếng, cắm cổ chạy về phía trước.
" Chạy, bão cát tới."
Gió hai bên tai Khánh Chi chợt đổi hướng, mang cát thổi mạnh vào mặt nàng, giờ nàng mới hiểu sao người kia phải che mắt, tiếng ù ù sau lưng càng lúc càng lớn.
Dây cương nàng bị nam nhân kéo sang một phía khác, khiến con ngựa chuyển hướng chạy, Khánh Chi ráng mở mắt nhìn thấy phía trước có một hốc đá nhỏ, nàng chợt hiểu ra người này đang cố giúp mình, nàng nhanh chóng thúc ngựa chạy cùng hắn.
Bão cát ngày càng lớn khiến con ngựa không còn chạy thẳng hướng được, vất vả mới tới được hốc đá, Khánh Chi còn đang chật vật muốn cột con ngựa lại đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt vào lồng ngực, cả người đều được áo choàng che kín từ.
Gió lớn gào thét kinh khủng bên màng nhĩ, nàng có cảm giác như có thể bay lên trời cao bất cứ lúc nào, tay nàng cũng vô thức ôm chặt lấy hông nam nhân. Tiếng cười trên đầu nàng truyền xuống.
" Đừng sợ, có ta ở đây."
Giọng nói nam nhân trầm ấm khiến Khánh Chi ngẩn người, muốn ngửa đầu lên nhìn, lại bị bàn tay to lớn ấn vào cần cổ hắn, bàn tay nơi vòng eo cũng bị siết chặt mấy phần.
" Đừng lộn xộn."
Khánh Chi dẩu môi nghĩ, hay lắm Hạo Nam, vậy mà hắn có thể theo nàng tới tận đây, bàn tay trên eo nàng cũng không yên phận, thừa nước đục thả câu làm loạn, Khánh Chi đưa tay về sau cấu chặt, miệng cũng há ra chuẩn ngay cổ hắn cắn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngạo tiếu phù phong
RomantizmNgười ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất. Thời điểm luyến tiếc nhất ư? Nhật Nam quốc năm đó có một mỹ nhân. Xưng tên gọi tuổi chẳng lưu dan...