Luyến ái dược đã được gỡ bỏ.
Khánh Chi thường xuyên thở dài vô thức
Hạo Nam cũng không xuất hiện nữa, như thể chưa từng xuất hiện.
Vậy cũng tốt, hắn cứ không chịu tự giải Luyến Ái dược, thì nàng thay hắn làm vậy.
Đêm cuối đứng ở thành Sa Ngư, pháo hoa tàn, Luyến Ái dược cũng tan.
Đại hỷ của nàng và Trần Hạ cũng sắp tới rồi. Trần Hạ đối với chuyện này mới đầu không chịu, nhưng thấy nàng kiên quyết cũng đành ậm ừ. Hai người bọn họ đều đem đối phương thành thế thân.Thật ra thành thân với Trần Hạ cái gì cũng tốt, tình cảm giữa họ không phải là yêu, cũng càng tốt.
Nét thêu trên vải đỏ ngày càng nhiều, vài hôm nữa hỷ phục cũng xong rồi.
Một thời ngông cuồng cũng nên dừng lại thôi.
——————-D.V.Ca—————
Lúc Khánh Chi tỉnh dậy cũng cỡ nửa đêm, cơn mưa rào vẫn cứ rơi liên tục, đầu có chút đau, thân thể nhức mỏi chẳng muốn nhấc lên, mí mắt sưng húp nặng nề không nâng lên nổi.
Gió lạnh xuyên qua rèm thổi thẳng vào trong giường, Khánh Chi đành phải ngồi dậy đi đóng cửa. Cánh cửa bị gió thổi mạnh, phải mất một lúc mới đóng được, nàng trượt người ngồi trên đất lạnh, nhìn vô định vào không trung.
Sấm chớp ầm ầm nổi lên như muốn gọi người chết đội mồ sống dậy.
Rầm.
Cửa lớn bỗng dưng mở toang, Khánh Chi giật mình hốt hoảng nhìn về phía bóng hình to lớn đứng đó. Ánh sáng chớp loé sau lưng hắn sáng từng đợt như ma quỷ hiện hồn. Cả người hắn ướt át, từng giọt nước đọng lại trên vạt áo nhỏ xuống đất tạo thành từng vũng theo bước chân, cả người mang theo mùi rượu nồng đậm.
Khánh Chi hốt hoảng đứng dậy, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ của hắn như lúc này, như tu la dưới đại ngục lên giết nàng.
" Người đâu."
" Suỵt."
Nàng chưa kịp hét lớn, cả người đã bị Hạo Nam tóm lấy, ôm chặt nàng vào lòng, đưa tay bịt miệng nàng, che cả nửa khuôn mặt, chỉ còn mỗi đôi mắt đầy sợ hãi.
Hạo Nam khẽ chau mày, nhẹ hôn lên mi mắt sưng húp của nàng.
" Nàng mới khóc sao?" Giọng hắn mang theo chút đau lòng. " Nàng thế này, thực sự phiền lòng ta chết đi được."
Lời chưa dứt, Khánh Chi mạnh tay đẩy Hạo Nam phía sau, mắt nàng tràn đầy lửa giận, rõ ràng đã giải dược, vì sao còn nói được những lời hoang đường như thế?
Choang.
Hạo Nam bị nàng đẩy, cả người va vào góc bàn, tách trà trên bàn rơi xuống đứt tạo nên âm thanh chói tai, muốn xé rách màn đêm.
Hạo Nam chau mày, cả người co lại, đau đớn ôm lấy phần hông, gục người lên bàn.
Khánh Chi phớt lờ cảnh trước mắt, nặng lời đe doạ.
" Hạo Nam, ngươi đi đi. Ta còn phải chuẩn bị cho hôn lễ nữa, thực sự mệt lắm rồi, đi đi trước khi cha ta đến. Dù ngươi có là thế tử đi chăng nữa, nếu ngươi làm loạn nơi này thì ông cũng dám chém ngươi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngạo tiếu phù phong
RomanceNgười ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất. Thời điểm luyến tiếc nhất ư? Nhật Nam quốc năm đó có một mỹ nhân. Xưng tên gọi tuổi chẳng lưu dan...