Chap 2

564 59 0
                                    

Tôi là Hanbin, tên thật là Hưng, quốc tịch Việt Nam và hiện đang là học sinh của trường cấp ba Seolhoa. Khác với những đứa trẻ khác, từ nhỏ tôi được sống với bà ngoại cùng em gái của mình- Linh. Linh là một cô nhi được bà tôi nhận nuôi vì gia đình em đã mất sau một vụ hỏa hoạn, vì vậy ngay từ nhỏ, Linh đã là một cô bé ngoan ngoãn và biết quan tâm người khác. Nhưng Linh cũng có những sở thích rất đặc biệt như thích xem những bộ phim về ma cà rồng và những thế lực siêu nhiên chỉ có trong các tiểu thuyết phương Tây và đỉnh điểm vào khoảng thời gian Trạng Vạng lên sóng, em ấy yêu thích phim đến mưc độ mong muốn trở thành một trong những nhân vật trong phim nữa cơ. Những lúc như vậy tôi đều bật cười và trêu ngươi những suy nghĩ mà tôi cho là ảo tưởng của em. Em chỉ cau có phản pháo lại:

- Ảo tưởng đâu mà ảo tưởng hả anh, theo truyền thuyết nhìn họ rất giống con người, đặc biệt lại rất đẹp nữa nên biết đâu chúng ta cũng đã từng gặp họ ấy..... chẳng qua là chúng ta không biết thôi nhé.

Những lúc ấy tôi đều cười to và bỏ ngoài tai những lời nói ngây thơ của em.

Cho đến khi ngày đó tới......

Hôm đó là một ngày đẹp trời, những đóa hoa ban xinh đẹp nở rộ trên những con đường mòn của Yên Bái, ánh nắng ấm áp của mùa xuân và những cơn gió đem theo hơi nước ẩm ướt của những tán lá cây còn chưa hết sương càng làm không khí trong lành và thêm phần thơ mộng cho khung cảnh núi rừng. Tôi và Linh còn đang vui vẻ khoe bà ngoại những củ măng non trắng là thành quả của một hôm hai anh em giở chứng dậy sớm đi đào măng trong rừng. Nhưng khác với mọi ngày, ngoại hôm nay nở một nụ cười gượng như muốn nói với chúng tôi điều gì đó. Bỗng trong nhà phát ra hai thanh âm quen thuộc, đó là bố và mẹ tôi, họ trở về để thăm chúng tôi sau tranh thủ thời gian nghỉ phép của mình.

Bố mẹ của tôi và Linh đều là bạn bè quen thân khi cùng nhau đi xuất khẩu lao động, trong trận hỏa hoạn tại nhà máy năm đó, ba của Linh đã lao vào biển lửa cứu một đứa trẻ bị mắc kẹt, tuy nhiên trong giây phút sinh tử mong manh, ông chỉ kịp ném cho bố tôi đứa trẻ kia và hét với ba rằng: "Thay tôi chăm soc Linh nhé".

Lúc đó tôi mới 3 tuổi, Linh 2 tuổi. Mẹ Linh vì không thể chịu đựng được sự ra đi của chồng mà cũng tự tử để lại đứa nhỏ. Lúc đầu Linh được người dì nhận nuôi nhưng sau đó người dì cũng bỏ sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động để trả nợ cho chị và anh rể và gửi lại Linh cho gia đình tôi. Bố mẹ tôi vẫn đều đặn gửi quà cho hai anh em, chu cấp tiền học đều đặn cho hai đứa mặc dù luôn bận rộn với công việc ở bên Hàn. Chúng tôi đã tưởng rằng mình vẫn sẽ mai hạnh phúc như vậy và lớn lên, tôi sẽ đỗ đại học và kiếm được thật nhiều tiền để nuôi bà và bố mẹ không cần phải vất vả lao động nữa. Linh cũng sẽ thật thành công thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại đang ớ trong hoàn cảnh này. Bố mẹ tôi sau 9 năm đi làm đã có thể dành được chút vốn liếng để làm ăn nên họ đã mời gì của Linh cùng mở một quán ăn Việt Nam bên Hàn Quốc. Hôm nay bố mẹ trở về là muốn mời bà và chúng tôi sang Hàn để bố mẹ tiện chăm sóc và phụng dưỡng bà thôi.

Nhưng bà không đồng ý mà chỉ bảo bố mẹ đón chúng tôi đi thôi vì Hàn Quốc là một nước phát triển, có nền giáo dục tốt nên phù hợp với chúng tôi hơn, bà thì đã lớn tuổi lại không muốn xa mảnh đất tổ nên vẫn nhất quyết muốn ở lại Việt Nam mặc cho con trai và con dâu hết lời khuyên can.

Kết quả, tôi và Linh đang phải sắp sếp đống quần áo và vật dụng quan trọng để chuẩn bị cho chuyến bay sang Hàn vào tháng tới. Còn tháng này chúng tôi sẽ phải ở lại học tiếng Hàn và làm một số bài khảo sát để có thể có giấy chứng nhận cho việc di chuyển hợp pháp sang Hàn đã.

Tôi và Linh nhớ bà lắm, ngày sang Hàn, tôi cùng em ôm bà không muốn rời, Linh thì khóc nức nở vì phải xa bà còn tôi thì đứng đực mặt ra đấy, khuôn mặt và tai, hốc mắt nóng bừng lên biết mình sắp khóc nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống vì không muốn bà càng thêm xót xa khi phải chia tay hai đứa. Thế là sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, tôi và Linh đã xin phép được bố mẹ là kì nghỉ hè mỗi năm sẽ được trở về thăm bà mấy hôm.

Trước khi đi, bà có đưa cho bọn tôi mỗi đứa một lá bùa bình an và một chiếc vòng gỗ được đặt trong một chiếc túi vải được thêu cẩn thận. Bà có nhắc nhở phải giữ thật cẩn thận vì bà đã xin trì chú cho hai đứa chúng tôi rồi. Tôi thích thú đeo chiếc vòng gỗ lên tay và mong đợi những điều may mắn sẽ tới như bà nói.

Tạm biệt bà, lên máy bay cùng bố mẹ và em gái và tượng tượng những ngày tháng tốt đẹp sắp tới, tôi thầm mong muốn đến Hàn Quốc thật nhanh để có thể thực hiện những điều đó sớm hơn.

Nhưng lúc đó tôi đã không biết rằng bánh xe vận mệnh của mình mới vừa lăn bánh, đánh dấu thêm vào cuộc đời tôi một cột mốc nữa......

Cô dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ