Chap 10

386 48 1
                                    

Thấy tôi hỏi như vậy, nhóm Heeseung dừng lại, mày nhíu lại thể hiện sự khó hiểu mà hỏi tôi: Là sao?

- Ý mình là...... sao mọi người các cậu lại có thể đi ra ngoài mà không có gì bất thường ngay cả khi trời nắng giữa trưa chứ, không bị bốc cháy hóa thành tro bụi hay người phát ra lấp lánh blink blink à.......Ê ê đừng nhìn mình như vậy, trước khi chết mình muốn được giải đáp thắc mắc chứ...........

Nghe thấy câu hỏi của tôi, mấy người Heeseung bật cười một cách.......khinh thường?!? 

Ơ hay, hỏi tí thôi mà sao khinh nhau thế nhỉ? Này!! Có hỏi còn hơn là dấu dốt nhé !!!

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi cũng tự cảm thấy mình sáng suốt hơn, nếu họ mà muốn giết mình thì họ đã ra tay ngay từ lâu rồi, bởi nếu xem lại mấy cái bài kiểm tra vớ vẩn buổi sáng thì ít nhất theo một chiều hướng nào đó, mình khá là "đặc biệt" đối với họ..........Nhưng mà khoan!!! Nếu mà nhỡ đâu mình đã biết bí mật của họ rồi, trời lại bắt đầu tối thế này.....mà thường thì theo mấy ông giết người hàng loạt toàn cho nạn nhân của mình biết lý do, tiền căn hậu quả trước khi bị giết thôi.....

Đang hoảng thần thì tôi cũng kịp nghe tiếng của Heeseung:

- Cậu xem vừa Twillight thôi....không có chuyện đấy đâu

Jake sán lại:

- Vậy cậu có muốn biết không?

Tôi: - Có!!!

Jake:- Thế thì còn lâu mới nói 

"......" Hình như tay mình hơi ngứa

Vậy là bốn người trước mặt tôi đang là những sinh vật bí ẩn nhất hành tinh thì không có lý do gì ba người còn lại kia lại không có gì liên quan cả.....

Vậy nên mặc dù đã biết thừa nhưng tôi vẫn hỏi: 

- Cả Sunno, Yungwon và Niki cũng....là Vampire à?

Sunghoon: -....Ừ.

Tôi mơ hồ nghĩ đến những giả thuyết, những câu truyện hoặc những bộ phim về ma cà rồng mà mình đã xem: không phải săn người ăn thịt cho vui thì cũng là uống máu người....

Nghĩ đến đây, tôi rùng cả mình, chợt nhận ra mấy người đang đứng trước mặt nhìn mình chăm chú, Heeseung và Sunghoon cũng đã đứng thẳng người trở lại, thấy tôi hết suy nghĩ thì họ cũng có điều ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng khi họ đang chuẩn bị nói thì đột nhiên chiếc điện thoại trong tay tôi đột nhiên đổ những hồi chuông  dồn dập, ra là mẹ tôi gọi, tôi nhanh chóng bắt máy, đại khái nội dung cuộc gọi cũng như bao bà mẹ khác, thấy con chưa về thì gọi hối thúc thôi, tôi nhanh chóng nhận lời rồi cúp máy, chợt nhận ra những ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn bắt đầu ẩn dần vào bóng đêm, tôi quay lại nhìn "người" đằng sau lưng mình, mở lời trước:

- Đã muộn rồi, theo tôi thấy chúng ta nên về thôi, tôi rất cảm kích khi các cậu mở lòng và nói cho tôi biết bí mật về các cậu, tôi hứa là sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, vì vậy.....tôi về nhé?!!

Sau khi nói một lèo, trước khi họ kịp nói thêm cái gì thì tôi đã bưng tai xách quần chạy hết tốc lực ra phía cổng trường như thể có quái vật đằng sau vậy. Cứ chạy như thế về đến nhà, không thấy có bất kỳ ai đuổi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm và ấn mật mã và mở cửa, hô lớn vào trong: "Con về rồi đây ạ!!!" 

Tôi vừa cất giày vừa cúi xuống vuốt ve bộ lông của cậu mèo Bông khi cậu ta đỏm dáng cạ mình vào chân tôi thay cho một lời chào, mẹ thì hô lớn một tiếng đáp lại, trong bếp phát ra mùi hương nức mũi và tiếng xì xèo của những món ăn làm tôi nghĩ mẹ vẫn đang hoàn thiện nốt bữa tối. Tôi vui vẻ ngâm nga một giai điệu vu vơ nhưng tắt tiếng hẳn khi bước vào phòng khách và chứng kiến cảnh tám cái đầu, mười sáu con mắt đang đau đáu nhìn tôi.....

Thề với trời đất, giây phút ấy tôi chỉ muốn cầm cái gậy càn khôn mà mẹ tôi vẫn hay dùng để phơi đồ lên và tống mấy cái tên kia ra khỏi nhà thôi. Khỏi phải nói, chắc các bạn cũng biết là ai rồi đấy....

Mẹ tôi ngồi cạnh bảy người kia, miệng cười đến tận mang tai, mắt nhìn tôi đầy-trìu-mến, tôi quay vào phía phòng bếp, phát hiện ra bố đang trong đó, tay cầm đôi đũa, nhìn tôi đầy ai oán và oan ức, cái Linh thì đứng phụ bố bày biện món ăn ra bàn, tay thì làm nhưng tai với mắt thì lại với ra phòng khách, thấy tôi về thì mắt nhìn tôi phát sáng, bầy một tư thái hóng hớt nhìn tôi....

...........Bố à, đừng nhìn con như vậy, Linh à, cẩn thận, cái nem sắp rơi khỏi đĩa rồi....... (--_--)

Heeseung lên tiếng phá tan bầu không khí, tay thì vuốt ve con mèo Bông phản chủ nằm trên đùi cậu ta từ lúc nào: "Hanbin về rồi ~~"

Mẹ thì mỉm cười nết na đến lạ, giọng hiền dịu: "Bin về rồi thì vào rửa tay, chuẩn bị ăn cơm luôn đi con, hôm nay các bạn tới chơi thì cùng ngồi lại ăn cùng gia đình cô cho vui nha, nếu thức ăn không hợp khẩu vị thì cứ nhắc cô nhé, lần sau cô sẽ nấu cho các cháu một bữa thật ngon~~~!"

Sunno và Jungwon thì híp mắt lại, vành mắt cong cong cười tươi đáp: "Vâng ạ, chúng con cám ơn cô~~~"

Khiếp....!!! Cười đẹp thế làm gì? Không thấy mẹ tôi đang tít cả mắt vào kia à? Nhìn thấy ghét, tự nhiên ăn trực nhà người ta.....

Niki chả mấy khi lên tiếng cũng nói, giọng điệu 3 phần hâm mộ, 7 phần tủi thân lên tiếng:

- Anh Hanbin thật hạnh phúc khi có cô chú chăm sóc....chẳng bù cho chúng cháu......

Ôi thôi bạn ơi.....

Chúng bạn giàu vãi chưởng!!! Sơn hào hải vị, nem công chả phượng, da giời thịt trâu chúng bạn ăn có sót món nào đâu mà làm như bị bỏ đói vậy? Đừng tưởng buổi đầu tiên đi học tôi không biết tìm hiểu nhé, mà không cần hỏi thì hai cái bà tám kia kiểu gì cũng tuôn cho bằng hết với với vẻ mặt ngây dại rồi, nghe nói Jay một buổi tối chốt đơn liền ba con sneaker trong trung tâm thương mại nhỉ? thấy bảo Niki mua cái trò gì thự tế ảo chỉ sau cái nháy mắt thôi mà?? Có đứa còn tận mắt nhìn thấy chúng bạn đi ra từ con maybach cơ mà.....Nói chung là, nhìn cái khí chất tiền-tiền-tiền đầy cay mắt này, lại ngó mấy đối giày da thủ công ngoài thêm để giày, tôi bĩu môi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cái lũ trước mặt, chỉ một chữ thôi: ĐIÊU!!!

 Nhìn sang mẹ mình, có khác gì mấy đứa lớp mình đâu..... Đúng là mê trai thì không phân biệt tuổi tác mà......

Tất cả mọi người đều nhìn về phiá Niki, mẹ tôi thấy cậu ta nói lấp lửng, tưởng cậu ta bị thiệt thòi gì lớn lắm thì đôi mắt hiện lên sự xót thương vô bờ như mẹ hiền nhìn con hiếu.

- Nếu các con không ngại, khi nào thích cứ đến nhà cô ăn cơm nhé, Hanbin mới đến nên còn chưa quen với cuộc sống ở đây, 

mẹ tôi thì nhìn cậu ta bằng con mắt đầy-sự-quan-tâm-và-săn-sóc, còn tôi thì......

Ai muốn mời hội này đến vậy??? Ai???

Còn bữa nữa cơ à?????

Cô dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ