Người ta bảo: Sự tò mò có thể giết chết một con mèo.
Nhưng tôi bảo: Sự tò mò chính là tiền đề cho những hành động dại dột mang tính nhất thời mà các cụ thường nói: 'một phút bốc đồng, ngàn năm bốc c**".
Nghe đến đây chắc các bạn cũng đã biết tôi đang làm gì đúng không? Vâng! Tôi đang thực hiện mấy bài kiểm tra của khỉ với mấy tên trời đánh đây. Lúc đầu nghe cái đám này lải nhải mấy câu kỳ dị còn đỡ, sau càng ngày càng thấy hội này càng dấm dớ hơn cơ.
Đến bài test thứ hai, Sunno muốn tôi đứng yên cho thằng bé làm cái gì đó, thằng bé nhìn chằm chằm tôi một lúc, sau nó hỏi tôi:
- Anh có cảm thấy gì không?
Tôi bảo: - Có!
Sunno hào hứng ra mặt: - Anh cảm thấy gì?
Tôi: - Cảm thấy mỏi chân.
Sunno:......
Sunno: - Vâng, cảm ơn vì sự chân thật của anh.
Cho chừa nha cưng, hai lần mày làm trò con bò với anh rồi hỏi mấy câu vớ vẩn thì anh mày lại phải dội cho mày tỉnh chứ. Ai đời hai thằng đứng nhìn nhau, cứ đứng mãi thì cũng phải mỏi chân chứ, đã thế còn hỏi câu hiển nhiên, ngứa đòn nữa.
Tiếp đến là Sunghoon, lần này cậu ta cho tôi một cái ghế để ngồi xuống cho bớt mỏi chân, tôi nghĩ chắc là vậy, sau cậu ta cũng nhìn về phía tôi chằm chằm một lúc lâu, xong cũng hỏi tôi câu hỏi từa tựa như Sunno:
- Cậu có thấy gì không?
Tôi: - Ờm...có.
Sunghoon: Cậu thấy gì?
Tôi: Tớ thấy cậu
Sunghoon: ........Ok
Rồi cậu ấy bước trở về chỗ cũ, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế để chờ thành viên tiếp theo tới làm bài "test" của họ.
Bài test thứ 3: tôi phải chạy ba vòng quanh cái sân vận động của trường. Vâng, các bạn không nhầm đâu, cái sân vận động trường to đùng to đoàng, gần trưa rồi, ánh nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn chứ nào còn dịu dàng như ban sáng nữa mà chạy với chọt gì nữaaaaa. Nhưng, tôi vẫn phải chạy, chỉ vì một câu nói của Jay:
- Nếu cậu chấp nhận chạy, tôi sẽ khao cậu thật no bữa trưa này.
Tôi hí hửng bắt cậu ta hứa, Sunno thì nhìn Jay với ánh mắt đồng tình. Vì Jay đã hứa nên tôi bắt đầu chạy ngay sau khi họ bắt đầu tính giờ và hô lên. Chạy vòng đầu, ô kê không có vấn đề lắm, không khác gì so với leo núi với Linh cả. Chạy vòng 2, tôi bắt đầu thấm mệt, chân cũng đã chậm hơn, sức không còn sung như ban đầu nữa. Đến vòng thứ 3, ôi thôi chân tôi phản chủ, bắt đầu siêu vẹo nhưng vẫn cố lết về đến điểm xuất phát. Chết mệt mất thôiiii!!! Biết trước vì ăn mà khổ thế này thì đã không nhận lời rồi, hic, cái mồm làm hại cái thân mà.....
Khi tôi về đến nơi, đang thở hồng hộc thì hai chai nước đưa tới, tôi ngước cái đầu của mình lên khi đang hít vội những ngụm không khí quý giá để xem là hai thiên thần nào vậy thì nhận ra một bên là Jungwon, người còn lại là Heeseung. Có trời mới biết tôi cảm thấy mình hạnh phúc cỡ nào khi nhìn thấy cái chai nước đâu, tôi đón cái chai gần tôi nhất, gỡ nắp và uống liền một lèo hết một chai, lúc này tôi mới thấy sức lực hồi lại một chút. Tôi đứng dậy, nhìn Heeseung với Jungwon đáng yêu lên mấy chân kính hẳn ra, tuy nhiên vui vẻ chưa được bao lâu, Sunno lên tiếng:
- Ầy, chạy chậm vậy nhỉ, thế thì không có tốc độ rồi, y như con người vậy....
Tôi lườm nó, nó nhìn lại tôi, ôi trời nhìn chỉ muốn bay đến táng cho nó mấy cái thôi.Vẻ mặt của mọi người có vẻ lạ: khó hiểu, không thể tin được đều hiện lên trên mặt họ, nó khiến tôi càng không hiểu mục đích của những bài kiểm tra mà họ vừa mới thực hiện với tôi hơn, nên tôi vẫn đứng yên đó, giữ im lặng và không ho he gì cả mặc dù cái nắng đang dần gay gắt hơn, báo hiệu giờ ăn cơm đã đến.
Bỗng Jungwon đứng im lặng nãy giờ lên tiếng, phá tan không gian im lặng, kéo mọi người từ trạng thái suy nghĩ mông lung về với thực tại:
- Em có một suy nghĩ trong đầu, nó mới nảy ra thôi, hơi vô lý nhưng xác suất cao lắm.
Tôi nhìn em ấy, giống mọi người chờ em ấy nói tiếp trong khi đầu lại nghĩ: Sao? Kiểm tra chán chê mới nhận ra dân An Nam và Chô Sơn cùng là người Châu Á à em trai...Nói lẹ lẹ anh còn về ăn cơm, đói quá rồi!!!
Jungwon nói tiếp:
- Anh Heeseung có nhớ đến vụ cô dâu ông bà già có nhắc tới lần trước không?
Tôi vẫn đang ù ù cạc cạc không hiểu tại sao mấy cái kiểm tra ngớ ngẩn này có liên quan gì đến ông bà bô của hội này thì lại nghe thấy tiếng Niki:
- Nhưng không thể nào, anh Hanbin là con trai mà....
Tôi: -__- Đúng đấy em, không thì anh mày đã không mặc quần rồi!
Jungwon:
- Thế mới là cái vô lý mà anh đang muốn nói đó, Lúc trước, ông bà ấy cứ lải nhải làm chúng ta cứ đau hết cả đầu, đang định đi tìm thì anh Hanbin tự dưng tới.....
Heeseung:
- Nhưng kể cả cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi khả năng của chúng ta thì đâu có nghĩa là cậu ấy là "cô dâu" được, em có nghĩ đến trường hợp cậu ấy có thể có năng lực đặc biệt khác thì sao, trên báo có rất nhiều trường hợp người thường nhưng lại sở hữu những khả năng đặc biệt còn gì.
Jake:
- Năng lực của anh ấy là có thể bảo vệ bản thân khỏi những "tác động" từ phía của chúng ta á? Em cảm thấy ý của Jungwon khá đúng đó, nhỡ đâu....cậu ấy đúng là người mà chúng ta đang tìm thì sao?
Sunghoon:
- Chỉ có một cách thôi, vào ngày mặt trăng tác động vào trái đất, kích thích bản năng sức mạnh của chúng ta, lúc đó cậu ta sẽ có vai trò đặc biệt nếu cậu ta thực sự là cô dâu của chúng ta.
Tôi: - Êu tôi hỏi cái, tôi bỏ lỡ gì à? Mấy người có đóng phim không đấy? Tôi không làm cameo đâu...
Đang nói thì tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, sân vận động lúc này cũng bắt đầu văng vẳng tiếng huyên náo của học sinh từ phía sân trường và nhà ăn, Jay lên tiếng:
- Đi ăn thôi nào, giữ đúng lời hứa, tôi sẽ khao cậu một bữa thật no nê, hỏi han gì thì tính sau nhé!
Sau đó cậu ta tiến tới, khoác lấy vai tôi và lôi tôi đi một mạch, ấy từ từ từ! chân dài tầm mình mà sao phi nhanh thế nhỉ, chân mình không chạm đất luôn, như bay ấy!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người rất nhiều T__T dạo này mình mới nhận công việc của một công ty start up nên sáng đi tối về ngủ tít mù, đâm ra lại thành bỏ bê truyện quá. Mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để đăng truyện cho mọi người nhé, huhu. Cám ơn các bạn đến bây giờ vẫn đọc truyện của mình mặc dù nó dở tệ ạ. Love you guys, stay safe and healthy <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu
FanfictionMa cà rồng luôn được biết đến như những kẻ quý tộc máu lạnh bị các đấng bên trên trừng phạt bởi những tội lỗi mà chúng gây ra. Chúng phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, xa lánh của những người xung quanh và thậm chí từ chính những người thân của chúng nữa. ...