Sau khi mặt nặng mày nhẹ thể hiện một chút thái độ, cuối cùng tôi vẫn là đồng tình với việc ngồi chung chiếu, ăn chung mâm với bảy thanh niên cao to vĩ ngạn kia, theo phép tắc trong nhà, tôi dẫn bảy con mắm lên trên tầng ăn riêng một mâm, còn mẹ tôi với ba và Linh thì ăn một mâm trong phòng bếp, vừa ăn vừa hóng hớt, chỉ cần cảm nhận gáy của tôi nóng rát là tôi biết ngay những đôi mắt kia "rực lửa" đến mức nào.
Nhà tôi hôm nay nấu bảy món, vì 8 thằng con trai ăn nên được đặt cách cái đĩa nào cũng to bằng cái mương chứ cũng chả đùa, tôi đi trước, tay cầm bát và đũa, tiện thể dọn qua căn phòng, trải chiếu để mọi người dễ ngồi hơn. Tuy là hội này đến ăn chùa, nhưng cũng đã giúp tôi đem bảy cái đĩa to đùng lên nên tôi cũng tạm bỏ qua cho họ. Vì phần lớn là người ngoại quốc ở đây nên tôi cũng lấy cái bàn ăn vặt của mình để kê các món ăn lên. Tôi tạm làm ngơ những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt mà tôi dấu dưới gầm giường để tránh mẹ với Linh phát hiện, nay lại phải gạt ra để lấy mấy tấm đệm ngồi mà tôi cất tạm ra đưa cho họ.
Bày biện xong xuôi, tôi cùng bọn họ ngồi xuống ăn, vẫn biết món ăn Việt Nam dạo này thịnh hành bên Hàn nhưng tôi cũng không ngờ bọn họ lại có biểu tình yêu thích cuồng nhiệt như vậy, tôi quay qua bên cạnh, ngoài trừ Heeseung là vẫn bình tĩnh nhấm nháp món bê xào xả ớt ra thì Jay ngồi thẳng lưng, tay không ngừng gắp miếng thịt bò xào giá vào miệng, Jungwon thì có vẻ thích thú với mấy miếng nem, Sunno thì chỗ này gắp một ít, chỗ kia một ít và cái đũa thì đang có dấu hiệu tăng tốc độ nhanh hơn......., thấy lo sợ về việc cái bụng của mình không được lấp đầy, tôi cũng gia nhập vào cuộc chiến, tay cũng gắp không ngừng, mà cái thói quen khi ăn của tôi cũng lạ, vì bố tôi khi ở nhà hay mở thời sự vào giờ cơm, nên tôi cũng có thói quen xem thời sự khi ăn.
Vì vậy, không quan tâm lắm đến bảy tên mắm đang ngồi đây, tôi mở điện thoại ra, bật phần thời sự đang phát trực tiếp, ấy thế mà mấy tên kia cũng chả dị nghị gì mà xem cùng tôi. Trên bản tin là thời sự nổi bật trong ngày, phóng viên đang không ngừng thao thao bất tuyệt về một vụ án gần đây: những vụ án mất tích ly kì của những cô gái vị thành niên, đến khi tìm thấy thì nạn nhân đều thoi thóp hoặc không qua khỏi, điểm đặc biệt và cũng hết sức kinh dị đó chính là sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của các cô gái, họ đều phát hiện ra một đặc điểm chung là phần tử cung đều bị rạch ra, tuy nhiên buồng trứng đều vẫn còn y và thi thể đều không bị mất bất kỳ một thứ gì cả, vì vậy chính phủ khuyên người dân, đặc biệt là các cô gái nên trang bị một số dụng cụ phòng thân và tránh ra ngoài khi trời tối để đảm bảo an toàn và tính mạng. Xem đến đây, khẩu vị của tôi giảm một nửa, trời má kẻ nào mà kinh khủng vậy? những vụ án này vậy mà lại trực tiếp xảy ra ngay trốn đô thị phồn hoa và an toàn như thành phố Seoul ư?
Tôi vô ý quay qua thì thấy mấy tên trước mặt tôi biểu tình còn khoa trương hơn tôi tưởng: mặt xám ngoét, dừng hẳn tay gắp, nhìn chân chân vào cái đĩa trước mặt, khuôn mặt như kiểu đang trải qua một đại nạn gì khó nói vậy......
Ê! Đừng bảo là ma cà rồng cũng sợ cảnh kinh dị nhé? Thế vừa nãy bày đặt nhát với dọa tôi làm gì?
Tôi mặc kệ, tay vẫn gắp cơm, nhưng cũng may sau đó một tin tức của giới giải trí cũng đã khiến cho bọn họ hồi thần lại, Niki đang gắp cơm, nhìn thấy một cô idol đang nhảy nhót, cậu ta bật thốt lên: "Ôi mèng đét ơi! Heeseung huyng mẹ nhỏ của anh làm idol thật này!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu
FanfictionMa cà rồng luôn được biết đến như những kẻ quý tộc máu lạnh bị các đấng bên trên trừng phạt bởi những tội lỗi mà chúng gây ra. Chúng phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, xa lánh của những người xung quanh và thậm chí từ chính những người thân của chúng nữa. ...