Thằng bé một đường đưa tôi băng qua các tòa nhà, tiến tới khu vườn phía sau trường, thật kì lạ là phía sau trường có một căn nhà gỗ nhỏ. Khung cảnh trước mắt rất đẹp, cổ kính và thơ mộng khác xa với vẻ hiện đại của những dãy nhà dạy học phía trước của trường, căn nhà được mặt trời tưới một lớp ánh sáng làm làm nó như đang phát ra một vầng hào quang mỏng vậy, đã thế xung quanh lại trồng rất nhiều những tán cây cổ thụ và những khóm hoa dại đang vươn mình hứng những luồng sáng từ phía mặt trời nữa chứ. Khi tôi đang mai chìm đắm trong vẻ đẹp mộc mạc của bức tranh trước mắt thì thằng bé bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, mà nó để im không nói thì còn thấy nó đẹp trai, nó cứ há mồm ra là tôi chỉ muốn nhét đống cỏ trước mặt vào mồm nó thôi:
- Êu anh zai, sao đàn ông mà tâm hồn thiều nữ thế, ngắm nghía đủ rồi thì vào đi chứ. Mặt em bị nắng chiếu lâu quá rồi đây này.
Thế là tôi không nói gì cả, đưa tay đẩy cửa rồi bước vào căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn mà mình vừa mới nhìn ngắm kia. Sau khi bước vào trong, tôi thấy có 6 người đang ở đó, yên lặng như đã chờ rất lâu rồi, tính thêm tôi và thằng nhóc Sunno thì tổng cả có 8 người, tuy căn nhà nhìn ở ngoài khá nhỏ nhưng kì lạ là bên trong nó lại đủ rộng rãi để có thể chứa đủ 8 người to cao như chúng tôi mà không ai phải chen ai cả. Điều tôi ấn tượng là 6 người kia đều rất đẹp, nhưng tôi khoan ngắm nghía xuýt xoa vội vì họ chơi với Kim Sunno đó! Thằng bé này hơi khác thường mà thậm trí hơi ẩm ương thì cái hội này chắc cũng chả khá là bao đâu! Đoạn nhìn nhau chán chê, đánh giá lẫn nhau chán chê cũng phải hơn một phút thì phía sau tôi, Kim Sunno giờ mới lên tiếng phá tan bầu không khí hơi quạnh quẽ này:
- Làm tí giới thiệu nhỉ?! Anh Hanbin, đây là anh Heeseung, anh Jay, anh Sunghoon, anh Jake, còn đây là Jungwon và Niki ạ. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Hanbin, người con trai đặc biệt em vừa nói đến hôm qua đấy.
Theo lời giới thiệu của Sunno cậu bé đọc đến tên ai thì tay ngay lập tức chỉ tới phía của người đó, nên tôi mới biết được đại khái mặt ngang mũi dọc của từng người trong hội đẹp trai mà hai cô bạn vừa rồi nhắc tới. Người lớn tuổi hơn tôi, học khóa trên tên là Lee Heeseung, đẹp kiểu lạnh lùng, hơi khó gần á, mà càng nhìn càng thấy giống kiểu ngoài lạnh trong nóng hơn. Tiếp đến là người tên Jay họ Park, chắc là Hàn kiều , đẹp kiểu quạu quạu, nhìn có vẻ là người ít nói hoặc hơi chảnh chảnh. À! Cậu này là cậu bạn ngồi ngay phía dưới tôi này!
Kế là cậu bạn ngồi cạnh tôi, tên Park Sunghoon, cậu ấy lại là người có vẻ đẹp băng sương và hơi khó gần, cứ như là không bao giờ cười ấy, thảo nào mấy cô bạn bàn trên tôi cứ đặt biệt danh cho cậu ta là :"Hoàng tử băng giá"ấy.
Rồi đến cậu bạn ngồi chéo sau tôi- Jake Shim, có vẻ cũng là Hàn kiều, cậu ấy cũng có nét khá kiêu kì nhưng nhìn đỡ hơn hai cậu bạn cùng tuổi tôi, ít nhất là khi tôi nhìn cậu ta, cậu ta còn nhếch cái mép mà cười với tôi một cái, thề là cười lên nhìn cậu ta có thiện cảm hẳn ấy.
Về hai cậu em khóa dười, cậu bé tên Jungwon nhìn đáng yêu như một chú mèo kiêu kì ấy, khác hẳn với vẻ chững chạc lại lạnh lùng của mấy cậu anh mà thằng bé chơi cùng. Từ lúc tôi bước vào, thằng bé cứ nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhìn mà phát cưng ra ấy. Còn một cậu bé tên Niki nữa, nghe nói là người Nhật, nhìn thằng bé có vẻ là người ít nói, thằng bé đẹp kiểu an tĩnh, các nét đẹp đúng kiểu của người Nhật luôn ấy, ngoài Jungwong ra thì thằng bé cũng là người nhìn chăm chăm tôi với ánh mắt tìm tòi và tò mò từ lúc tôi bước vào luôn.
Đoạn, thằng bé tên Jungwon tiến tới thân thiện bắt tay tôi và nói:
- Chào anh, em tên là Jungwon, chắc anh là Hanbin- bạn của Sunno ạ? Nếu có gì cần trao đổi hoặc thắc mắc anh cứ bảo anh Heeseung nhé, anh ấy là hội trưởng hội học sinh đó, anh ấy chắc chắn sẽ giúp anh đấy ạ!
Ỏ ~~~! Sao dễ thương thế này nhỉ, cứ như chú mèo ấy!
Nhưng khi tôi còn chưa có kịp định hình, thì tiếng chuông kết thúc giờ nghĩ giữa tiết vang lên, tôi đành phải quay người lại, chào tạm biệt họ:
- À chuông vào lớp rồi, chắc tôi phải quay về đây, tạm biệt.
Tôi vội chào bọn họ với mong muốn vào kịp lớp học sắp tới vì căn nhà gỗ này cách khá xa so với khu dạy học chính nên đang nghĩ có nên chạy hết tốc độ không thì bỗng Sunno xuất hiện phía trước mặt tôi, với tay chặn lấy cánh cửa mà tôi đang định mở kia và nói:
- Khoan đã anh Hanbin, chúng em đang có việc nhờ anh nên anh có thể nán lại ít phút không?
- Ơ nhưng sắp vào lớp rồi còn nhờ vả gì thế?
- Cậu cứ yên tâm, vấn đề lớp học đã có tôi lo- Heeseung lên tiếng, chất giọng du dương như tiếng dương cầm lại hơi mang vẻ lạnh lùng như cơn gió bắc thổi thoang thoảng qua lỗ tai vậy, tôi khẽ rùng mình chút vì giọng nói cậu ta vang lên đột ngột trong căn phòng trống, khá là khiến tôi giật mình đôi chút - Còn hiện giờ điều mà chúng tôi đang cần biết lại phụ thuộc vào việc cậu có mặt ngay tại đây đấy.
Đậu má lần đầu tiên mình trong tình cảnh này đấy! Đừng bảo là Sunno hôm qua bị mình mắng nên cay cú rủ anh em nhà nó hôm nay đến úp hội đồng mình nhé!!! Hu hu hỡi các đấng thần linh ơi, con chỉ hơi xéo xắc tí thôi chứ có làm nên tội vạ gì đâu mà phải chịu sự dày vò này, thế này thì còn gì là đời trai 13 đóa hoa xuân nữa đây!!!- Tôi vô vọng nghĩ
Tôi nuốt nước bọt một cái ực, gặn hỏi Heeseung trong lo lắng:
- Nhưng mà các cậu muốn làm gì mà phải cần đến sự có mặt của tôi thế?
- Một số kiểm tra nho nhỏ thôi ấy mà!!- Jay nói, mặt cậu ta vốn hơi nghiêm túc nên sau khi nói xong, tôi càng sợ hơn.
Kiểm tra??? định hành hạ anh mày à?! đừng có mà mơ!!!
Tôi quay phắt lại, xô mạnh vào người Sunno trước khi Jake đứng gần đó đang tiến về phía tôi hòng chiếm lấy cái tay nắm cửa để chạy ra khỏi phòng. Nhưng giây phút khiến tôi sững sờ là khi chạm tay vào người Sunno, cơ thế thằng bé lạnh toát chứ không hề ấm áp như nhiệt độ của người bình thường. Tôi há hốc mồm, như nhận ra một điều bất thường nào đó về đám người này, nhưng vẫn hỏi cho chắc ăn:
- Này Kim Sunno, sao người em không có độ ấm vậy? Ốm hả???
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu
FanfictionMa cà rồng luôn được biết đến như những kẻ quý tộc máu lạnh bị các đấng bên trên trừng phạt bởi những tội lỗi mà chúng gây ra. Chúng phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, xa lánh của những người xung quanh và thậm chí từ chính những người thân của chúng nữa. ...