Chap3

465 66 9
                                    

Chuyến đi đến Hàn Quốc với tôi khá là cồng kềnh vì tôi cần phải làm quen với mọi thứ mới lạ ở nơi đây và chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mới sắp tới nữa. Ngôi nhà của chúng tôi nằm ở ngay trong một thị trấn khá gần thành phố Seoul nên bố mẹ bảo chúng tôi cứ đi học bằng xe bus. Lúc đầu tôi chưa nhập học vội mà dành một tuần để làm quen với các chuyến xe bus mà mình sẽ lên để đến trường trong thời gian tới, ngoài ra tôi còn tranh thủ thời gian đi ăn một chút quà vặt và chả cá xiên ngoài cổng trường nữa, thấy trên phim đầy mà lúc ăn thì ngon dã man luôn ấyyyyy. 

Thế là bên một quán ăn xiên que nằm cạnh lề cổng trường trung học Seolhoa, có một thanh niên một tuần nay, ngày nào cũng đến ăn rất nhiều xiên que và chả cá đến mức độ cô bán hàng còn phải chiết khấu bớt tiền cho cậu ta thì cũng đủ biết rằng số tiền mà cậu ta cống hiến cho quán đã đạt đến một con số ấn tượng mức nào rồi đấy. Mà đọc đến đây chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ, là tôi chứ ai nữa hihi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi tôi đang vui vẻ ăn đến cái xiên chả cá thứ 50 thì bất chợt từ phía sau vamg lên giọng nói:

- Cho cháu mấy xiên que đi ạ.

Xong cậu ta thoáng quay qua nhìn tôi, hơi dừng lại một lúc để nhìn vào cái cốc đựng xiên, sau đó lẩm bẩm một mình nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được:

- Khiếp ăn lắm thế? Đây là loài người đầu tiên mà ta thấy ăn lắm thế đấy.....

Ơ các thằng ranh con này!!! Tao nghe mà tao tức á, nhìn thì đẹp trai mà lại buông lời phũ phàng thế!!! Mà làm như mầy là người ngoài hành tinh ấy mà loài người loài người, chê trái đất thì mời lượn lại về hành tinh của mầy đi nhé!!!. 

Tôi tức cái lồng ngực! Khi không đang ăn ngon mà tự nhiên có thằng quay ra bảo mình ăn nhiều làm tôi không thế nuốt nổi nữa. Tôi quay lại, ném cho thằng oắt kia cái nhìn sắc lẻm, tôi nói:

- Này bạn ơi, có nói xấu người khác thì làm ơn nói nhỏ giùm cái, tôi ăn tôi trả tiền chứ có phải ăn quỵt ăn nợ hay xin của bạn đâu mà bạn bảo tôi ăn lắm. May cho bạn là tôi dễ tính chứ động phải đứa khác là á.......mấy cái xiên cá không ở trong mồm bạn nữa đâu mà nó ở chỗ khác rồi đấy....

Thằng bé đang ăn mà cũng bất ngờ mở to mắt nhìn tôi, bác chủ quán thì ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sau mấy phút ngượng ngùng qua đi, thằng bé đẹp trai kia chớp chớp đôi mắt xếch xinh đẹp của nó, nhai nốt cái miếng tookk trong miệng nó, sau đó nó mới quay lại hơi dí sát vào mặt tôi, nó nhìn sâu vào mắt tôi. Chu cha mẹ ơi, thằng oắt này mắt đẹp dữ vậy, sâu không thấy đáy mà lại còn có màu mắt là lạ nữa chứ, nâu nâu lại hơi lóe lên ánh sáng đò đỏ kì dị. Bỗng thằng bé lên tiếng, giọng nói trầm ấm như đang thôi miên tôi vậy, nó nói:

- Cậu thật dũng cảm trong những lời nói ngày hôm nay đấy, nhưng cậu sẽ quên mất là ngày hôm nay cậu ăn que xiên ở đây và gặp tôi ngay lúc này mà là chỉ đi dạo quanh khuôn viên trường thôi. Cậu đã có một ngày vui vẻ vì đã phát hiện ra một thiên thần mang tên Kim Sunno lớp 10-A2 và sẽ quyết định coi cậu ta là tầm gương sáng cho cậu noi theo cả cuộc đời....

Đầu tôi hơi choáng nhẹ, tôi nắm lấy cái cổ áo thằng bé phía trước, ngước mắt lên nhìn nó, nhìn thật sâu vào mắt nó, tôi nói:

- Ê thằng kia mày sảng vừa thôi, định bí  quá hóa liều à, lúc đầu tao còn định để ăn nốt cái que xiên rồi thôi nhưng giờ thì khỏi nhé. Tao biết mày tên Kim Sunno chứ gì? Lớp 10-A2 hả? Mày nhớ đấy, chả biết mày là cái gương cái giường cái chiếu thế nào chứ mở mồm chê người ta béo mà đòi người khác học theo làm tấm gương là không được rồi.....

Tôi còn đang định nói tiếp thì thấy thằng bé khó hiểu nhìn tôi, sau đó lại nhìn tôi thêm lúc, tự nhiên nó hỏi tôi:

- Anh không có cảm giác gì à?

- Tao có?

- Cảm giác gì?

- Cảm giác tức cái lồng ngực, muốn đấm mày một cái.

Bỗng nó bật cười. Khiếp cái thằng dẩm, khi không tự nhiên cười làm tao thấy đẹp trai suýt hết tức. Sau nó rất tự nhiên quàng tay qua vai tôi, ra điều thân thiết lắm:

- Em bảo này, Em chưa thấy anh bao giờ, anh mới đến à?

Tôi thành thật đáp:

- Ừ mới chuyển đến, mai mới đi học. Làm sao?

Nó lại cười, hai má đầy đầy đẩy lên như hai cục bánh gạo trắng hồng, kết hợp với đôi mắt xếch nhìn cứ như chú cáo khôn khéo vậy. Nó nói tiếp:

- Chả là vừa nãy em có hơi lỡ lời về anh, mà cũng tại lần đầu tiên em thấy có người ăn hơi nhiều như anh vậy đó. Nếu có gì đụng chạm khiến anh buồn, anh cho em xin lỗi nhé. Em tên Kim Sunno, lớp 10-A2, đại diện hội học sinh khối 10 của trường Seolhoa, nếu anh mới đến có gì khó khăn anh cứ tìm em nha, nếu có thể giúp được em sẽ tự nguyện hết lòng hết sức giúp anh ạ. Và bây giờ để bồi tội anh cho phép em được mời anh bữa này nhá...

Á à hóa ra đại diện khối à. Thôi nể tình mày đẹp trai lại biết thu liễm sớm nên anh cho mày khao anh đấy. Vậy nên tôi không nói gì cả, chỉ gật nhè nhẹ đầu coi như đồng ý, sau lại cầm thêm một cái xiên que, chịu đựng sự giày xéo trong "mười vạn câu hỏi về anh" của thằng nhóc này, cũng tại nó bảo mình ăn lắm nên tôi cũng chỉ ngắc ngứ ăn thêm được tầm 2-3 cái xiên nữa thôi mặc dù bình thường tôi phải ăn cả một âu đấy. Hic, vì không thể ăn nổi nữa mà lại ngại để người không quen trả tiền hộ mình nên cuối cùng tôi vẫn tự thanh toán tiền của tôi, hẹn gặp lại thằng bé mà thật ra chả muốn tí nào và ra lại điểm xe bus gần đó rồi đi về.

Bỗng qua khung cửa của xe bus, tôi nhìn thấy bên cạnh thằng bé nháy mắt xuất hiện thêm bóng hai người nữa một cách bất thình lình. Tôi bất ngờ, là tại bọn trẻ dạo này cao giò hay tại tôi mắt hoa mà hai đứa kia chui ra bên cạnh thằng bé Sunno một cách bât thình lình thế nhỉ. 

Thăng bé Sunno thấy tôi nhìn nó, nó mỉm cười vẫy tay với tôi cho đến khi tôi đi khuất mới thôi.....

Sunno thấy cái xe bus đi mất, tắt luôn nụ cười, hạ tay xuống, quay lại bảo với hai ngươi đứng sau:

- Tí tan học bảo mọi người ở lại, tao có chuyện để nói đây...... 

Cô dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ