8

603 6 1
                                    

'Đêm trận gió mùa Đông Bắc đầu tiên của năm nay ùa về, chúng mình gặp nhau qua điện thoại di động.

"Đài Bắc lạnh quá." Trong tiếng tạp âm loẹt xoẹt, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng mũi của em.
"Em bị cảm rồi à?"
"Không. Chỉ tại gió bên ngoài lớn quá, thấy lạnh thôi."
"Mau về nhà đi."
"Không. Em muốn bay đến Đài Nam tìm anh, nhưng mà..."

"Đây là gió Đông Bắc, gió mùa đông, thông thường đều rất mạnh, lại còn rất lạnh nữa."
"Gió Đông Bắc sẽ thổi về hướng nào nhỉ?"
"Gió Đông Bắc thổi từ hướng Đông Bắc, đương nhiên là thổi về hướng Tây Nam."
"Phía Tây Nam của Đài Bắc là Đài Nam đúng không?"
"Ừ. Nhưng cách những ba trăm cây số cơ."
"Nếu gió Đông Bắc cứ thổi mãi, liệu có thể thổi em bay đến chỗ anh không?"
"Về lý thuyết là có thể. Nhưng phải cẩn thận đấy, phía Tây Nam của Đài Nam là eo biển Đài Loan đó nhé."
"Em không sợ." Em bật cười khúc khích. "Anh nhất định sẽ bắt được em mà."
"Ừ. Nếu không bắt được em, anh sẽ cùng em rơi xuống biển."

"Vậy em bắt đầu bay đây."
Tôi nghe tiếng em giang rộng đôi cánh.

Gió mùa Đông Bắc cứ thổi mãi, tôi sắp gặp được em rồi.'

*****

"Thấy cầu vồng chưa?" Người đẹp số 6 ngoảnh đầu lại hỏi.
"Bạn đang nói tiếng màu gì thế?"
"Gì cơ?"
"Cầu vồng biết nói bảy thứ tiếng, màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím."
"Thế bạn nghe hiểu thứ tiếng màu nào?"
"Màu vàng."
Người đẹp số 6 bật cười, khẽ gõ lên đầu tôi một cái.

Chúng tôi chơi trên núi muối khoảng nửa tiếng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, quần áo nhanh chóng khô cong.
Người đẹp số 6 nói trên người nàng không còn nước nữa, cầu vồng đã biến mất, có thể trở về được rồi.
Chúng tôi phóng xe trở về, dọc đường ánh nắng chan hòa rực rỡ, đến tận dưới chân nhà nàng.
"Ngày mai đến hội trường Thành Công xem phim đi," nàng xuống xe, đoạn nói.
"Ừ," tôi nói, "Buổi chiều lúc 1 giờ à?"
"Ừ."
Tôi dặn dò nàng nhất định phải tắm nước nóng, sau đó nổ máy, vẫy vẫy tay đi về.

"Tú Cầu!"
Nàng đột nhiên gọi giật, tôi lập tức đạp phanh, chiếc xe kêu "két" một tiếng rồi dừng phắt lại.
Trọng tâm tôi không được vững, xe máy suýt chút nữa thì đổ vật ra, cũng may chân phải chống kịp xuống đất, nhưng tư thế trông cũng hơi thảm hại.
"Xin lỗi." Người đẹp số 6 vội chạy đến.
"Không sao," tôi nói, "Có chuyện gì vậy?"
"Nếu bạn bị dính cảm, ngày mai vẫn phải đi xem phim đấy nhé," nàng nói.
"Ừ. Dù thất khiếu chảy máu, có bò mình cũng nhất định phải bò đến nơi." Tôi lấy làm thắc mắc: "Nhưng bộ phim ngày mai thật đáng xem đến mức ấy cơ à?"

"Không phải vấn đề phim ảnh," nàng nói.
"Thế tại sao cho dù bị cảm mình cũng phải đi xem bộ phim ấy?"
"Vì bạn phải lây cho mình," nàng nói, "có bị cảm thì cùng bị chứ."
"Hả?" Tôi giật mình ngạc nhiên. "Vậy không ổn lắm đâu."
"Không. Thế mới ổn chứ." Nàng cười cười.

"Thế nếu bạn bị cảm thì sao?" tôi hỏi.
"Bạn muốn bị mình lây cho không?"
"Việc này..."
"Thế nếu mình bị cảm, thì mình sẽ ở nhà vậy."
"Không," tôi buột miệng kêu lên, "lây cho mình đi. Lây cả sắc đẹp của bạn cho mình nữa."

Cá voi và Hồ nước - Thái Trí HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ