'Chúng mình bước đi trên thảm lá rụng đầy, đến bên hồ nước.
"Thực ra em giống như cái hồ này này."
Em cúi người vẩy lên những đóa hoa nước, đôi cánh trên lưng sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời, hệt như những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ."Thế còn anh?" tôi hỏi.
"Giống như cá voi ấy," em nói. "Vì có lúc em cảm thấy anh rất to lớn."
"Không." Tôi lắc lắc đầu. "Anh là hồ nước, em mới là cá voi.""Em có nghe câu chuyện của cá voi và hồ nước chưa?" tôi hỏi.
"Em biết." em nói. "Cá voi chết vì không đủ nước, hồ nước thì khô cạn vì nước tràn ra quá nhiều."
"Vì vậy anh cần khiến mình trở thành biển lớn."
"Anh có thích trở thành biển lớn không?"
"Nếu em là cá voi, anh nhất định phải là biển lớn," tôi nói."Nếu em là cá voi, em sẽ ở lại hồ nước, chứ chẳng bơi ra biển lớn làm gì," em nói.
"Tại sao thế?"
"Bơi ra biển lớn sẽ có tự do, nhưng rời khỏi hồ nước thì rất cô đơn." Em cười cười.
"Với em, tự do tuy cũng tốt đấy, nhưng cô đơn lại càng tệ hơn."Chúng mình đều yên lặng, tựa như cá voi và hồ nước.
Cá voi rất cố gắng ở lại hồ nước mà không nhúc nhích; hồ nước thì dùng hết năng lượng sống của mình để cung cấp cho cá voi.Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, trong lòng anh và em đều tự nhủ, làm thế nào để mình trở thành biển lớn đây.'
*****
Hai ngày sau, tôi phát hiện chữ ký trên diễn đàn của Người đẹp số 6 đã đổi thành:
"Dưới bầu trời sao mùa thu, ai nên cùng ta gặp gỡ?"Tôi không phân tích suy diễn câu nói này quá nhiều, cũng tin rằng ẩn chứa sau nó không có ý tứ gì khác.
Chỉ là tôi có ấn tượng rất sâu sắc với nét mặt nàng lúc ngước lên ngắm bầu trời sao.
Một vẻ mặt hết sức thành kính, thốt ra một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như thể đang khẩn cầu."Ờ," Lại Đức Nhân nói, "có lẽ cô nàng muốn yêu đương, muốn có bạn trai rồi."
"Này," tôi quay đầu lại nói. "Sao cậu cứ thích lén lút xem trộm sau lưng tớ vậy?"
"Đây có lẽ là tin tốt." Cậu ta không để ý đến tôi, tiếp tục nói: "Có lẽ vì hai người nói chuyện cũng khá ổn, hoặc là vì bản thân cậu, khiến cô nàng nảy sinh ra ý định yêu đương một phen."
"Có thể nào vậy không?"
"Nhưng cũng có khả năng không được tốt như thế."
"Hả?"
"Giống như kiểu thấy quần áo người khác bị bẩn, mình liền nghĩ đến việc đi giặt quần áo ấy," cậu ta nói. "Cậu chỉ đóng vai của quần áo bẩn thôi."
"Đừng có mà so sánh tầm bậy."
"Không thì giống như trông thấy người bình thường vốn rất khỏe mạnh đột nhiên đổ bệnh, nghĩ đến trời cũng có lúc mưa gió bất thường, vậy là bèn nảy ra ý đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng thể. Khi ấy thì cậu đóng vai cái người đột nhiên đổ bệnh kia kìa."
"Vậy thì chữ ký của nàng phải là: dưới bầu trời sao mùa thu, ta nên đến bệnh viện nào?"
"Cậu nói đúng rồi đấy."
"Đúng cái rắm ấy!" Tôi đẩy cậu ta ra. "Đừng có phá thối tớ nữa."Sau khi Lại Đức Nhân trở về giường mình, tôi lại thần người ra nhìn chữ ký của Người đẹp số 6.
Muốn đáp lại gì đó, nhưng lại sợ câu trả lời không thích đáng sẽ thành ra xúc phạm đến sự chân thành của nàng.
Cuối cùng tôi quyết định giả chết.
"Lần này đến lượt tôi hỏi anh."
Sexbeauty, cô không thấy chán à?
"Ờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá voi và Hồ nước - Thái Trí Hằng
RomanceChuyện kể rằng, Cá voi và Hồ nước dù yêu nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau, bởi sống trong Hồ nước, Cá voi rồi sẽ chết vì không đủ nước, còn Hồ nước cũng cạn đi vì nước tràn ra quá nhiều... "Nếu em là cá voi, anh nhất định phải là biển lớn," tôi nói. ...