3

693 6 1
                                    

'Em tỉnh lại trong mơ, đôi cánh thuần một màu trắng sáng lên lấp lóa.

"Tại sao lúc nào anh cũng bảo em có đôi cánh màu trắng thế?" em hỏi.
"Vì em là thiên sứ mà," tôi đáp.
Em bật cười khúc khích, xua xua tay.
Trong mắt tôi dày đặc sương mù màu trắng.

"Thế tại sao cánh anh lại màu đen?"
"Em quyết bắt anh phải thừa nhận mình là Satan chứ gì?"
Tôi rờ tay lên đầu, cố giấu đi cặp sừng hơi nhú lên. Em lại bật cười.
Đôi cánh đen của tôi, tựa hồ như cũng bị nhuốm lên sắc trắng tinh khiết.

"Nghe xem, hình như có sấm sét." Em hơi nghiêng nghiêng tai, nét mặt lộ vẻ hoảng hốt.
"Thiên sứ ở trên trời sao lại sợ sấm sét ở trên trời?"
"Xe ô tô chạy trên đường đương nhiên là sợ tai nạn giao thông trên đường rồi."
"Chị Hai dạy phải lắm." Tôi chắp hai tay, bày tỏ sự khâm phục.

"Em lại buồn ngủ rồi." Em thu đôi cánh, gục xuống bàn, má phải gối lên cánh tay phải.
"Vậy ngủ đi."
"Còn anh?"
"Cánh anh bị biến thành màu trăng trắng rồi, phải đi mua bình sơn Telox đen về sơn lại.

Em lườm tôi một cái, lắc lắc đầu, rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, em hơi cựa mình, bất cẩn làm rơi một sợi lông trắng muốt.
Sau đó từ từ thiếp đi.

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm nổ ì ùng.'

*****

Tôi chẳng rõ mình đã phóng xe bao lâu trong mưa gió mới về được đến ký túc xá, vì lúc đó tôi gần như đang ở trong trạng thái thời gian ngưng đọng, không hề có cảm giác về thời gian.
Tôi chỉ biết lúc về phòng cởi áo mưa, mới nhận ra áo mình đã ướt sũng.
Nhưng nói một cách chính xác, tôi cũng không phải là người nhận ra điều này.

"Sao cậu ướt sũng thế này?" Lại Đức Nhân lấy làm kinh ngạc.
"Sao tớ lại ướt sũng được?" Tôi cũng rất kinh ngạc.
"Thần kinh à, mình ướt sũng còn không biết."
"À!" Tôi sực tỉnh. "Thì ra tớ quên không cài cúc áo mưa."
Cậu ta lừ mắt nhìn tôi một cái, không nói gì nữa.

Tôi vội đi tắm nước nóng, thay quần áo khô, rồi quay lại phòng.
"Hẹn hò thuận lợi không?" Lại Đức Nhân ngồi ở bàn viết lách gì đó, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Rất thuận lợi," tôi nói.
"Thật là rất thuận lợi không?" Cậu ta đột nhiên dừng bút, quay đầu lại nhìn tôi.
"Thật." Tôi cười cười.
"Thật không đấy?" Cậu ta đứng dậy khỏi bàn viết. "Không phải cố nén đau gượng cười đấy chứ?"
"Hình như cậu không hề tin lần hẹn hò này rất thuận lợi."
"Không phải không tin," cậu ta nói. "Mà chỉ là khó lòng tưởng tượng."
Tôi ngồi xuống, chẳng để ý cậu ta nữa.
"Sắt phải rèn lúc còn nóng," cậu ta nói. "Nếu ngày mai bớt mưa gió, cậu có thể hẹn cô nàng đi xem phim."
"Hẹn như thế nào?"
"Thì gọi điện mà hẹn!"
"Tớ không có số điện thoại của nàng."
"Cô nàng ở ký túc xá à?"
"Thuê phòng bên ngoài."
"Chỗ ấy có lắp điện thoại không?"
"Chắc là có."
"Hả?"
"Hả cái gì," tôi nói. "Tớ có hỏi số điện thoại của nàng đâu."
"Cậu không biết số điện thoại cô nàng, sau này làm sao hẹn hò tiếp được?"
"Tớ không nghĩ xa đến thế."
"Hả?"
"Đừng có hả nữa."
"Sau này cậu còn muốn gặp lại cô nàng nữa không?"
"Tất nhiên là có. Nhưng mà đành tùy duyên thôi."
"Tỷ lệ cậu 'tùy duyên' gặp lại cô nàng ấy, sợ rằng còn thấp hơn tỷ lệ cậu 'tùy duyên' bị xe đụng nữa."
"Nói nhảm cái gì đấy."

Cá voi và Hồ nước - Thái Trí HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ