'Tôi nói muốn đào một con kênh thật dài, vươn xa về phía Bắc.
"Trong con kênh ấy, có nước không?" em hỏi.
"Khi em ra đi, con kênh tự nhiên sẽ chở đầy nước mắt," tôi đáp."Con kênh ấy đào tới tận đâu?" em lại hỏi.
"Em đến đâu, kênh sẽ chạy theo đến đó."
"Vậy em sẽ không đi xa quá, bằng không anh đào kênh chắc sẽ rất mệt."
"Đào kênh không hề mệt, chỉ có con kênh mới mệt thôi. Vì nó phải chở đầy bao nỗi nhớ nhung."Tôi nhìn về phương Bắc, tưởng tượng trong đầu xem con kênh ấy nên dài chừng nào.
Nhưng vươn tầm mắt ra điểm tận cùng của con kênh ấy, vẫn không sao nhìn thấy nó ở nơi đâu.Một thoáng ngẩn ngơ, nước mắt đã rơi.'
*****
Người đẹp số 6 nhất định rất thích ngắm cảnh hoa chuông nở rộ, vì sau ngày đầu tiên của mùa xuân, buổi chiều ngày thứ hai và thứ ba của mùa xuân, tôi và nàng vẫn đi ngắm hoa chuông cùng nhau.
Chúng tôi thả bộ chầm chậm giữa biển hoa vàng trên đường dành cho người đi bộ, mệt thì ngồi xuống gốc cây. Sang đến ngày thứ ba của mùa xuân, hoa chuông trên đường Đông Phong đã rụng gần hết, dưới đất phủ đầy hoa vàng, như thể những cơn sóng ngày xuân."Hoa sắp rụng hết rồi." giọng Người đẹp số 6 thoáng lộ vẻ lưu luyến.
"Ừ. Nhưng vẫn còn một nơi có thể ngắm được, nếu bạn không ngại, mình có thể đưa bạn đến đó."
"Tú Cầu."
"Ừ. Người đẹp số 6."
"Mình ngại lắm. Mình thật sự rất ngại ấy."
"Thế..."
"Mau mau đưa mình đến đó đi." Người đẹp số 6 đứng dậy.Đó là một vườn hoa hình tam giác hẹp dài trên đường Lâm Thâm, bên trong gần như chỉ trồng toàn một loại cây phong linh hoa vàng.
Vì mật độ trồng cây rất dày, thoạt nhìn trông lại có một vẻ đẹp đoàn tụ.
Cây phong linh ở đây khá cao, cành cây vươn thẳng, tuy mùa hoa sắp hết, nhưng hoa chuông trên cây vẫn nguyên một sắc vàng rực rỡ, chỉ có điều chốc chốc lại bị gió lay rụng lả tả mà thôi.
Tôi và Người đẹp số 6 đi băng qua những cành cây, dưới chân là lớp đất mềm mại phủ một tấm thảm hoa màu vàng kim.
Một đóa hoa chuông rơi từ trên tán cây xuống, Người đẹp số 6 lao bắn về phía trước, đón trúng vào tay."Giỏi quá!" Tôi lấy làm khâm phục.
"Mình có thể ước một điều rồi." Người đẹp số 6 cười rất tươi.
"Nhìn thấy sao băng mới ước được chứ nhỉ."
"Bạn chưa từng nghe nói rằng bắt được một đóa hoa chuông rơi xuống cũng có thể ước à?"
"Có chuyện này sao?" tôi thắc mắc. "Mình chưa nghe bao giờ."
"Vậy giờ bạn nghe rồi đấy."Người đẹp số 6 nâng đóa hoa chuông bằng cả hai tay, cúi đầu, nhắm mắt lại.
"Ước xong rồi." Nàng mở mắt.
"Bạn ước gì vậy?"
"Ước rằng bạn sống lâu trăm tuổi."
Đôi mắt nàng trong veo sáng rỡ, tôi nghe tim mình đập tựa những tiếng sấm trầm đục đì đùng.Mùa xuân đã đến thật rồi, tấm chăn và những cái áo dày sụ đều được tôi nhét hết vào tủ quần áo.
Đến cả triển lãm điện ảnh của Câu lạc bộ nghe nhìn cũng được đặt tên là Triển lãm điện ảnh Mùa Xuân.
Hoạt động này kéo dài trong một tuần, ngoài việc chiếu phim ra, còn mời cả người làm nghề chuyên nghiệp như nhiếp ảnh gia, biên kịch, hoặc phối nhạc đến diễn thuyết, thậm chí còn có cả đạo diễn nữa.
Xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về, hoạt động nào tôi cũng tham gia hết. Nhưng dù là đến nghe thuyết trình hay xem phim, tôi thường đều chỉ náu mình trong góc, không muốn làm phiền đến nàng đang bận rộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá voi và Hồ nước - Thái Trí Hằng
RomanceChuyện kể rằng, Cá voi và Hồ nước dù yêu nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau, bởi sống trong Hồ nước, Cá voi rồi sẽ chết vì không đủ nước, còn Hồ nước cũng cạn đi vì nước tràn ra quá nhiều... "Nếu em là cá voi, anh nhất định phải là biển lớn," tôi nói. ...