1

1.2K 8 0
                                    

'Hai tay em ôm quả tú cầu, quan sát kĩ càng rồi hơi nhíu mày lại.

"Tại sao người thời xưa lại chọn phương thức ném tú cầu để kén rể nhỉ?" em hỏi.
"Vì cánh hoa tú cầu nhìn như thêu, tụ lại thành hình quả cầu, vừa đẹp vừa tròn, tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn."
"Vì thế?"
"Vì thế mới đem lụa màu kết thành hoa tú cầu, ném tú cầu để tìm nhân duyên tốt."

"Kỳ cục thật." Em lắc lắc đầu.
"Hả?"
"Nếu tú cầu tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, thế thì ném tú cầu đi không phải là ném cả hạnh phúc viên mãn đi à?"
"Ờ..."
"Hay là nói thế này." Em nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ngợi giây lát: "Em ném hạnh phúc của mình lên không trung, sau đó anh bắt được hạnh phúc của em."
"Nói hay lắm."
"Vì vậy anh phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của em đấy nhé."
"Anh sẽ cố gắng."

Em bật cười, hai tay khẽ lúc lắc quả tú cầu, tiếng chuông vang lên đinh đang trong trẻo.'

*****

Đó là chuyện xảy ra từ cuối thế kỉ trước... năm 1998, khi tôi học năm thứ ba đại học.

Câu chuyện bắt đầu từ Lại Đức Nhân, hồi đó tôi còn ở ký túc xá, mà cậu ta chính là bạn cùng phòng của tôi.
Hồi năm thứ hai, trong lớp có bốn mươi đứa ở ký túc, lên năm thứ ba thì chỉ còn lại mười mống.
Nguyên nhân chủ yếu của việc dọn khỏi kí túc là, đồ đạc của mối người đều nhiều lên, không gian trong phòng lại không đủ; đương nhiên cũng có những tên vì có bạn gái hoặc muốn sở hữu không gian riêng mà dọn đi.
Tôi và Lại Đức Nhân chọn ở lại ký túc, một là vì đồ đạc của hai thằng chúng tôi đều không nhiều; hai là vì sau khi nhiều đứa khác dọn đi, không gian cho những kẻ ở lại cũng tăng lên tương đối.

Căn phòng vốn dành cho bốn người, giờ chỉ có tôi với Lại Đức Nhân.
Mỗi thằng chiếm một cái giường tầng, tôi ngủ tầng trên, tầng dưới để đồ; còn cậu ta thì ngược lại.
Tuy hồi năm nhất và năm hai, cậu ta không ở chung phòng với tôi, nhưng bọn tôi học cùng lớp, đã quen nhau từ trước, nên ở cùng chỗ hay thậm chí sống chung cũng không có vấn đề gì.

Thực ra tôi lấy làm thắc mắc, theo lý cậu ta đã có bạn gái, nên dọn ra ngoài ở mới đúng, như thế thời gian hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn, vả lại cũng không có ai phá đám.
Tôi từng hỏi cậu ta, tại sao không dọn ra ngoài?
"Người bình thường đúng là cho rằng có bạn gái thì nên dọn ra trọ bên ngoài," cậu ta nói.
"Cũng như người bình thường hay cho rằng ai đẹp trai, học giỏi lại tài hoa nhất định sẽ tinh tướng vậy."
"Liên can gì đến việc dọn ra ngoài trọ hay không?"
"Nhưng tớ đây lại khiêm tốn biết điều," cậu ta trả lời. "Vì vậy không thể đánh giá tớ bằng con mắt của người bình thường được."

Đúng là Lại Đức Nhân học rất giỏi, nhưng tướng mạo cũng chỉ bình bình.
Còn về hai chữ "tài hoa", e rằng khó mà gắn với sinh viên trường công nghệ.
Bạn có bao giờ khen một người rất giỏi toán cao cấp, cơ học, thiết kế máy tính là tài hoa không?
Người nào bảy bước làm một bài thơ, bạn mới khen là tài hoa; còn kẻ nào bảy phút lắp ráp xong một bộ máy tính, thì bạn chỉ gọi hắn đến lắp máy tính hộ mà thôi.
Trong mắt tôi, điểm đặc biệt nhất của Lại Đức Nhân là thân hình rất cao lớn, y như tiền đạo bóng rổ.

Cá voi và Hồ nước - Thái Trí HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ