'Đối với anh, có rất nhiều điều khiến con người hoài niệm.
Hoa chuông mùa xuân, hoa phượng mùa hè, bầu trời sao mùa thu, gió Đông Bắc mùa đông. Hay cơn gió mang theo mùi vị của lẩu hoặc bánh hành.
Khi các mùa không ngừng luân chuyển, anh chỉ thấy càng thêm nhớ em.
Muốn em ở bên cùng cảm nhận tất cả những điều ấy.Em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, là cầu vồng rực rỡ nhất sau cơn mưa.
Anh thực lòng chúc phúc cho em bơi lội ngoài biển lớn, không sóng cũng không gió.
Dẫu rằng con đường mưa gió của anh dài lắm.Lúc nào cũng có ý nghĩ muốn tìm em, tìm kiếm khoảnh khắc vĩnh hằng bất biến trong sinh mệnh.
Nhưng sự thôi thúc muốn bay lên bao giờ cũng kèm theo tâm lý sợ độ cao.
Anh cơ hồ chỉ có thể chờ đợi, giống như đóa cúc vạn thọ kia.Hoa cúc vạn thọ rất giỏi chịu lạnh, rất lâu tàn, thời kỳ nở hoa kéo dài rất lâu.
Khi em tình cờ sực nhớ ra muốn đoái nhìn, lúc nào nó cũng đợi ở đó.
Vì thế mới nói cúc vạn thọ rất giỏi chờ đợi, cũng rất kiên nhẫn chờ đợi.Tuy anh là cúc vạn thọ giỏi đợi chờ, nhưng mùa của anh, chim di trú của anh thì sao?
Tú Cầu.'*****
Cuối tháng Hai tôi xuất ngũ, chắc đang là lúc hoa chuông nở vàng ruộm. Tôi cất công đi một chuyến đến đường Đông Phong xem, quả nhiên lại là một biển hoa vàng rực rỡ.
Tuy không có Người đẹp số 6 ở bên, ngày hôm nay không thể tính là ngày đầu tiên của mùa xuân, nhưng chỉ cần tôi cố gắng hơn nữa, rồi sẽ có một ngày, mùa xuân nhất định sẽ thực sự đến.Vì quê ở miền Nam, bố mẹ lại chỉ có mình tôi, nên tôi chọn làm việc ở Khu công nghệ cao Đài Nam.
Lại Đức Nhân xuất ngũ xong quyết định thi vào học tiến sĩ ở trường đại học cũ, sau cũng thuận lợi thi đỗ.
Ruồi là người Đài Bắc, nhưng vì Muỗi Con làm việc ở Cao Hùng, cậu ta muốn ở gần Muỗi Con một chút, nên cũng chọn làm việc ở Khu công nghệ cao Đài Nam, nhưng khác công ty với tôi.
"Không ngờ chúng ta đều làm ở khu công nghệ này," Ruồi nói.
"Nhưng động cơ của tớ vĩ đại hơn," tôi nói. "Tớ vì cha mẹ, còn cậu vì đàn bà."Thời gian đi lính, tôi gần như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, có lẽ một năm rưỡi không thể coi là dài, nhưng trong thế kỷ 21 khi máy tính và mạng internet phát triển với tốc độ khủng khiếp này, sự thay đổi trong một năm rưỡi, có thể khiến người vốn nghĩ cưỡi ngựa là phương tiện giao thông nhanh nhất, đột nhiên nhận ra còn có tàu cao tốc và máy bay.
Sau khi tôi xuất ngũ, hình thái của việc lên mạng đã hoàn toàn thay đổi, thế giới mạng đã xảy ra nhiều biến đổi to lớn. Thời tôi học đại học, lên mạng gần như đồng nghĩa với vào diễn đàn; nhưng giờ người lên mạng đa phần không thèm vào diễn đàn, thậm chí còn không biết diễn đàn cái gì nữa. Từ thời tôi học nghiên cứu sinh thạc sĩ, đã thịnh hành các phần mềm chat chit kiểu như MSN, chỉ cần bật máy đăng nhập là có thể trò chuyện với nhau được rồi; huống hồ lại còn có điện thoại di động nữa, mọi người có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào, lại tiện lợi hơn rất nhiều.
Trong tình hình đó, liệu còn ai thèm lên diễn đàn, thẫn thờ mong đợi những ID quen thuộc xuất hiện?
Khi bếp ga, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng xuất hiện, thì thời đại chặt củi đun nước đã được định sẵn là không thể quay lại nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá voi và Hồ nước - Thái Trí Hằng
RomanceChuyện kể rằng, Cá voi và Hồ nước dù yêu nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau, bởi sống trong Hồ nước, Cá voi rồi sẽ chết vì không đủ nước, còn Hồ nước cũng cạn đi vì nước tràn ra quá nhiều... "Nếu em là cá voi, anh nhất định phải là biển lớn," tôi nói. ...