6

595 5 0
                                    

'Chúng mình chầm chậm thả bước trong sân trường, đi qua tòa nhà khoa Vật Liệu.

"Còn nhớ bài Before the next teardrop falls lần đó không?" tôi hỏi.
"But if he ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrop falls..." Nàng khe khẽ ngâm nga, giọng hát nghe rất hay.

"Nếu như em khóc, anh sẽ đến bên em, trước khi giọt lệ tiếp theo rơi xuống."
"Ưm." Hình như em chớp chớp mắt. "Cảm ơn anh."
"Vì vậy giọt nước mắt thứ hai của em phải rơi nhanh vào nhé."

"Em chỉ rơi một giọt lệ thôi," em nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì giọt nước mắt ấy chính là anh."

Em lại chớp chớp mắt.
Tôi nhìn rõ rồi, mắt em hơi ươn ướt, bên trong có một giọt nước đang lượn vòng quanh.

Nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống.'

*****

Mùa đông đến rồi, đây là mùa thích hợp với việc ngủ.
Buổi sớm mùa đông mà phải rời khỏi chăn nệm, thì cũng khó khăn và đau khổ như phải từ biệt cha mẹ ở quê nhà vậy.
Nếu là tôi của trước đây, thỉnh thoảng cũng vì không thể xa rời cha mẹ mà buộc phải trốn tiết đầu tiên của buổi sáng; nhưng mùa đông năm nay tôi lại chẳng trốn một tiết nào.
Tôi đoán có lẽ là vì Người đẹp số 6, nàng khiến trong tôi nảy sinh một sức mạnh kỳ diệu để đá bay cái chăn ra.

Trước khi quen biết Người đẹp số 6, mỗi mùa đông đến tôi đều trở nên lười nhác, không muốn ra khỏi cửa.
Những hoạt động khi rảnh rỗi chủ yếu đều ở trạng thái tĩnh, đương nhiên, hoạt động ở trạng thái tĩnh tiêu biểu nhất chính là... ngủ.
Nhưng mùa đông này không thể lười nhác quá được, bằng không mối quan hệ với Người đẹp số 6 e rằng khó kéo dài được đến mùa xuân sang năm.
Không khéo có khi từ nay mùa xuân không bao giờ đến nữa.
Bởi vậy, tôi mới lấy hết dũng khí, thử lên diễn đàn hẹn nàng đi chơi chợ đêm.
Tổng cộng tôi đã hẹn Người đẹp số 6 đi chợ đêm ba lần, thật hết sức may mắn, cả ba lần nàng đều nhận lời.

Tôi đến rất đúng giờ hẹn... 9 giờ lái xe đến dưới chân nhà Người đẹp số 6, nàng cũng sẽ xuống rất đúng giờ, có lẽ là nàng đúng giờ hơn, vì thực ra tôi thường đến sớm.
Không còn căng thẳng như khi đèo nàng lần đầu tiên nữa, lúc đi xe thi thoảng chúng tôi cũng nói chuyện.
Mùa đông, người đi chợ đêm dường như còn đông hơn cả mùa hè, vì đây có lẽ là nơi ấm áp nhất ngoài trời.
Đài Nam có rất nhiều chợ đêm, mỗi chợ đêm thông thường họp một tuần hai ngày, nhưng thời gian khác nhau, cũng vì thế mà ba lần chúng tôi đi ba khu chợ đêm khác nhau.
Nhưng dù đi chợ đêm nào, tôi phát hiện Người đẹp số 6 luôn ăn một thứ gọi là tiết vịt cay.

Tôi chẳng thích thú gì cái món ớt ấy, nói cho chính xác, phải là hơi rờn rợn.
Vì vậy người ăn là Người đẹp số 6, nhưng kẻ đổ mồ hôi lại là tôi.
Nhưng không thể cứ nhìn nàng mặt mũi rạng rỡ ăn thế được, vì vậy thông thường tôi cũng gọi bừa một món gì đó.
"Có phải bạn không dám ăn ớt không?" lần đi chợ đêm thứ ba, cuối cùng nàng cũng mở miệng hỏi.
"Ừm." Tôi gật gật đầu.
"Bạn khiến mình thấy mình thật vĩ đại quá." Nàng nhoẻn miệng cười, gắp một miếng tiết vịt.
Tôi thấy nổi hết cả da gà.

Cá voi và Hồ nước - Thái Trí HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ