CHƯƠNG 4

3.7K 163 2
                                    

Lạc Dật còn nghe thấy bạn học ở ngoài cửa nói: "A Thần, cậu đừng có mà bắt nạt A Thỏ nữa!" Quy đầu của Sở Thần cũng đã chạm đến bờ môi cậu.

Sở Thần trước đã bắn một lần, sau đó lau cũng chưa lau, giờ phút này mùi hương tràn ngập nơi chóp mũi của Lạc Dật, cái hương vị của giống đực này, tràn ngập hơi thở xâm lược.

Quy đầu ướt át kia cọ xát trên môi cậu, vừa cứng lại vừa nóng.

Cả người Lạc Dật cứng đờ, cậu cảm thấy chắc chắn là Sở Thân điên rồi!

Cậu trừng mắt nhìn Sở Thần, mà Sở Thần cũng đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt kia như sáng lên, làm Lạc Dật nổi hết cả da gà.

Một bên Sở Thần cọ quy đầu trên môi Lạc Dật, một bên lại nhỏ giọng nói: "A Thỏ há miệng ra, tớ khó chịu..."

Hắn cứ cọ như vậy làm cho môi của Lạc Dật của ướt, đôi môi sưng đỏ càng thêm mê người.

Cổ họng Sở Thần càng khô khốc hơn: "A Thỏ..."

Giọng hắn trầm trầm, mang theo chút ảnh hưởng của thời kì vỡ giọng, không khó nghe mà ngược lại càng thêm rung động.

Trong lòng Lạc Dật rung rinh, bất chấp đành há miệng, ngậm lấy quy đầu đang không ngừng cọ lên môi của mình.

Vừa khó ngậm, lại thêm vị tanh của tinh dịch, thật sự không phải thứ có hương vị ngon lành gì.

Hơn nữa... Thật ra là còn có hơi thô, khiến cậu mở miệng ra ngậm phải mở hết cỡ, huống chi tên khốn nạn Sở Thần này vào được trong miệng cậu rồi, lại gấp đến nỗi bắt đầu đâm vào.

Cả miệng Lạc Dật đều bị nhồi đầy, bị đâm sâu đến tận cổ họng, thế mà thứ kia của Sở Tần vẫn còn một đoạn bên ngoài!

Sao lớn lên lại phải vừa thô vừa dài này như này chứ! Hại cậu phải khổ sở như này! Tên khốn nạn này muốn sặc chết mình à! Lại còn đâm sâu vào trong nữa!

Lạc Dật nâng mắt lườm Sở Thần, dùng tay muốn đẩy hắn, để hắn đừng đâm sâu vậy vừa, bị hắn đâm đến nhả ra đến nơi rồi!

Mà trong mắt Sở Thần lại chỉ nhìn thấy đôi mắt ướt át kia của cậu, lông mi còn run rẩy, mặt đỏ, trong miệng còn đang ngậm lấy "cậu em" của hắn.

Hắn có chút mê muội mà sờ lên khóe miệng của Lạc Dật, theo động tác đẩy ra của cậu mà hơi lui ra, nhưng lại nhanh chóng lúc Lạc Dật đang thở dốc mà đâm trở lại.

Bên trong cái miệng này nóng quá, mềm mại vô cùng, khiến hắn sướng chết...

Lạc Dật bị hắn làm cho trợn trắng cả mắt, hận không thể cắn đứt luôn hắn cho rồi, coi cậu là có đồ để tự sướng hay gì! Đâm sâu như vậy!

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn cẩn thận không để răng va vào Sở Thần, hết sức chịu đựng cảm giác buồn nôn nơi cổ họng lúc bị đâm sâu.

(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

Cậu không biết bạn học ở ngoài cửa đi từ lúc nào, chỉ ứng phó với mỗi Sở Thần thôi đã đi mất cả nửa cái mạng của cậu rồi.

[ĐAM MỸ/EDIT] TÌNH YÊU TRONG SÁNG (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ