CHƯƠNG 23

646 17 2
                                    

Editor: Beiha Voure

******************************

Mặt Lạc Dật đỏ bừng lên. Sở Thần thấy mặt cậu đỏ như vậy, trong lòng cảm thấy đáng yêu chết đi được, quay sang hôn cậu một cái.

Lạc Dật còn chưa biết phải làm sao thì Sở Thần đã lại gần bên tai cậu nói mấy câu.

Lạc Dật sợ đến ngây cả người, theo bản năng hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì cơ?"

Sở Thần ôm cậu vào trong lòng thủ thỉ, cắn lên vành tai cậu, nói: "A Thỏ, tớ muốn thấy cậu mặc như này..."

Lạc Dật không quan đến cái này, cậu để ý đến cái khác cơ: "Vừa nãy cậu nói... Bao giờ cơ?"

Sở Thần không cảm thấy lời mình nói ra có vấn đề gì cả, thẳng thắn nói: "Mùa hè này luôn!"

Lạc Dật nhìn hắn, cứ như đang muốn xác định lại xem rốt cuộc hắn có đang nói đùa mình không.

Nhưng Sở Thần tỏ vẻ mình không hề đùa, hắn đang rất nghiêm túc!

Lạc Dật bùng nổ luôn: "Đùa cái gì vậy chứ!"

Hắn có biết kỳ nghỉ hè có bao nhiêu ngày không!

Sao mà mặc áo sơ mi cả một kỳ nghỉ hè được!

Không biết xấu hổ là gì mà!

Nhưng Sở Thần đã quyết tâm rồi, hắn ôm cậu hết xoa lại nắn, nũng nà nũng nịu: "A Thỏ, A Thỏ ơi, mặc ở nhà thôi, để tớ nhìn thôi mà! Không ngại gì hết đâu!"

Lạc Dật vẫn không chịu đồng ý, Sở Thần liền nói: "Nếu không thì tớ cũng mặc với cậu nhé?"

Lạc Dật không khỏi nghĩ đến cảnh Sở Thần mặc áo sơ mi của cậu, phía dưới lông chân bay bay. Ừm... Hơi kì kì rồi đấy...

Sở Thần thấy cậu không nói năng gì, lại bắt đầu rầm rì: "A Thỏ... A Thỏ ơi..."

Lạc Dật bị hắn dây dưa mãi đến phiền, cuối cùng đành phải gật đầu. Nhưng hai người đã thỏa thuận nghỉ hè sẽ qua nhà Lạc Dật, nếu không giữa chừng mà ba mẹ Sở Thần quay về thì toang mất.

Sở Thần gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, A Thỏ nói gì thì tớ cũng nghe hết!"

Lạc Dật tức muốn đạp hắn luôn, nói gì cũng nghe cái gì chớ! Lúc cậu nói không "làm" thì Sở Thần có nghe tí nào đâu!

Nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra nếu giơ chân đạp Sở Thần thì sẽ có chuyện rất xấu hổ xảy ra mất.

Nửa người dưới của cậu đang trần truồng, cả người chỉ được che đậy bởi mỗi cái áo sơ mi của Sở Thần, nửa mông còn lộ ra ngoài, vì đang nằm mà vạt áo còn vén cả lên.

Nếu nhấc chân lên thật thì chắc chắn chẳng còn che được gì nữa!

Lạc Dật đành phải nhịn cú đạp của mình lại, nuốt cơn giận vào trong.

Hai người cũng đói lắm rồi, mặc dù Sở Thần cứ dính lấy muốn đút nhưng cũng không ngăn được sự ngon miệng lúc này, không lâu sau đã ăn xong bữa.

Sau khi ăn xong, Sở Thần dọn dẹp lại, Lạc Dật cũng đứng dậy mặc quần vào, cùng Sở Thần quay về nhà mình.

Vừa mới vào cửa nhà Lạc Dật, Sở Thần đã hưng phấn tụt quần cậu ra.

[ĐAM MỸ/EDIT] TÌNH YÊU TRONG SÁNG (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ