CHƯƠNG 20

475 13 0
                                    

Editor: Mun Mập

Giọng nói của Sở Thần hòa lẫn với tiếng nước chảy, rất khó để có thể nghe được nhưng Lạc Dật vẫn nghe thấy không sót một chữ nào.

Lạc Dật cảm thấy hai má nóng lên, cậu chắc chắn rằng mặt mình đã đỏ bừng cả lên rồi.

Trong lòng cậu có chút ngọt ngào, mềm nhũn cả ra, mềm mại như kẹo bông gòn, dễ chịu như muốn tan ra.

Lạc Dật mấp máy miệng, lẩm bẩm câu gì đó. Sở Thần dường như không nghe rõ nên vội áp tai gần miệng cậu.

Lạc Dật định nói không nghe thấy cũng không sao, nhưng khi cậu nhìn thấy hành động chờ mong vậy của Sở Thần thì lại không đành lòng.

Cậu khẽ nói: "Tớ cũng thích cậu."

Trong lòng Lạc Dật còn tự bổ sung thêm một câu, tớ còn thích cậu trước cơ.

Sở Thần lại hướng về phía cậu: "Hả?"

Lạc Dật tưởng hắn lại không nghe thấy, dù cậu vẫn hơi xấu hổ, cũng không tình nguyện lắm cơ mà cậu vẫn chuẩn bị lặp lại câu đó một lần nữa, trong lòng lại nghĩ quá tam ba bận vậy, nếu lần này hắn không thấy nữa thì cậu cũng sẽ không nói nữa...

Nhưng khi cậu vừa muốn nói thì phát hiện lồng ngực của Sở Thần - Người đang ôm cậu phập phồng liên tục, không phải là do thở mà giống như là...

Lạc Dật cố gắng ngửa đầu ra sau thì nhìn thấy khuôn mặt đang nhịn cười của Sở Thần.

Lạc Dật thấy vậy tức giận đến mức muốn cắn hắn, nhưng vừa thấy hắn vui vẻ như vậy, lại cảm thấy hắn có chút ngốc nghếch đáng yêu...

Cuối cùng, Lạc Dật chỉ quay mặt sang một bên hừ một tiếng.

Nhưng Sở Thần lại không buông tha cậu, dán vào tai cậu nói: "A Thỏ, cậu nói lại lần nữa đi, lần này nữa thôi được không?"

Lạc Dật bị hắn lừa nói đến hai lần, còn lâu mới nói lần ba nữa. Cậu bị hắn mè nheo đến phiền, đập nhẹ lên cánh tay hắn ý bảo hắn đừng phiền cậu nữa.

Nhưng âm thanh của cái đánh này khá rõ ràng, khiến Lạc Dật lại hú hồn, sợ rằng nhóm người bên ngoài chưa rời đi sẽ nghe thấy gì mất.

Sở Thần bị cậu đánh cũng không chịu dừng lại, cứ như phát điên mà quấn lấy cậu lặp lại lần nữa.

Lạc Dật bị hắn quấn lấy đến khó chịu, nhưng bảo lặp lại một lần nữa thì cậu thực sự không nói nổi.

Chuyện "thích" này sao có thể nhắc đi nhắc lại thế được...

Lạc Dật thấy đôi mắt lấp lánh của Sở Thần đang nhìn mình, cảm thấy hắn cứ như một chú chó bự chờ đợi chủ nhân của nó khen thưởng vậy.

Lạc Dật nhìn hắn thật lâu, sau đó vươn người hôn lên miệng hắn một cái rồi đẩy ra, rồi dùng khẩu hình hỏi: "Hài lòng chưa?"

Đương nhiên Sở Thần lại ngơ người ra một chút, sau đó thì cười tươi đến mức khóe miệng như kéo tận mang tai.

Lạc Dật nghĩ thầm, cười trông cũng ngu cơ...

[ĐAM MỸ/EDIT] TÌNH YÊU TRONG SÁNG (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ